Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ngày 9/9/1937 tại Huế, quê gốc ở làng Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Thuở nhỏ ông sống ở Huế và học hết trung học tại đây. Năm 1960 ông tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Sài Gòn, năm 1964 nhận bằng Cử nhân triết Đại học Văn khoa Huế. Từ năm 1960 đến năm 1966 ông dạy học tại trường Quốc Học Huế. Từ năm 1966 Hoàng Phủ Ngọc Tường tham gia hoạt động cách mạng trên mặt trận văn nghệ. Ông từng là Tổng thư ký, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Trị Thiên cũ, Tổng Biên tập Tạp chí Cửa Việt.
Năm 1978, ông trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những nhà văn chuyên về bút ký. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông có thể kể đến như “Ngôi sao trên đỉnh Phu Văn Lâu” (1971), “Rất nhiều ánh lửa” (1979, Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam 1980-1981), “Ai đã đặt tên cho dòng sông” (NXB Thuận Hoá, Huế, 1984, từng được đưa vào giảng dạy trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 12), “Bản di chúc của cỏ lau” (truyện ký, 1984), “Hoa trái quanh tôi” (1995), “Huế - di tích và con người” (1995), “Rượu hồng đào chưa uống đã say” (truyện ký, 2001), “Trịnh Công Sơn và cây đàn lya của hoàng tử bé” (bút ký văn hoá, 2005), “Miền cỏ thơm” (2007)… Ngoài ra, ông còn sáng tác thơ và viết nhàn đàm.
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường từng giành một số giải thưởng và tặng thưởng văn học như Giải thưởng Văn học Hội nhà văn Việt Nam cho tác phẩm “Rất nhiều ánh lửa” (1980 - 1981), tặng thưởng Văn học của Hội nhà văn Việt Nam cho tác phẩm “Miền gái đẹp” (2001), Giải A Giải thưởng văn học nghệ thuật Cố đô (1998-2003)…
Năm 2007, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường được trao Giải thưởng Nhà nước về văn hóa nghệ thuật, cùng đợt với vợ là nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ.