Trong buổi ra mắt phim, bà Doãn Ngọc Trâm, mẹ của nữ liệt sĩ, bác sĩ Ðặng Thùy Trâm đã xúc động bày tỏ: "Tôi không biết nói gì hơn để diễn tả lòng biết ơn đoàn làm phim. Bộ phim sẽ giúp thế giới hiểu thêm tâm hồn, tình cảm con người Việt Nam, sức sống Việt Nam...".
"Ðừng đốt, trong đó đã có lửa", lời nói của trung sĩ ngụy quyền Sài Gòn tên Huân, trước khi trao cuốn nhật ký Ðặng Thùy Trâm cho Phrét Oai-tơ-hớt, một lính Mỹ, cũng là người lưu giữ cuốn nhật ký trong suốt 35 năm, ban đầu được chọn làm tên cho phim. Tuy nhiên, sau khi duyệt để ra mắt công chúng, tên phim được rút gọn lại là Ðừng đốt, và chính điều này đã gây không ít sự tranh luận. Không ít ý kiến cho rằng "Tên phim không được ổn. Nếu không hay như bản dịch tiếng Anh "Ðêm qua tôi mơ thấy hòa bình" thì cứ giản dị là "Nhật ký Ðặng Thùy Trâm" nghe vẫn có chất thơ, dễ đi vào lòng người". Tuy nhiên, Ðạo diễn Ðặng Nhật Minh lại khẳng định ông hài lòng với ý tưởng và thông điệp của bộ phim. Ông cho biết: "Ðừng đốt là tên chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch duyệt, còn "Ðừng đốt, bên trong đã có lửa" là tên kịch bản ban đầu của tôi. Hơn nữa, "Ðừng đốt, bên trong đã có lửa", hay "Ðừng đốt, trong đó đã có lửa" đều quá dài và khó nhớ với khán giả...".
Cuốn nhật ký của liệt sĩ Ðặng Thùy Trâm đã là cảm hứng, là đường dây xuyên suốt của phim. Câu chuyện có thật về cuộc đời của liệt sĩ Ðặng Thùy Trâm, những trang nhật ký đầy tâm trạng, hay chính địa danh Ðức Phổ - Quảng Ngãi với những trận chiến khốc liệt và những số phận kỳ lạ của cuốn nhật ký... đã là nguồn cảm hứng lớn lao cho những người làm phim. Phim bắt đầu bằng những cảnh chiến tranh ác liệt. Cả bệnh xá sơ tán đến nơi an toàn, kể cả người chính trị viên cũng đi và cuối cùng, bác sĩ Thùy còn lại một mình với các thương binh nặng... Trong một trận càn của địch, chị đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Vô tình, Phrét Oai-tơ-hớt nhặt được hai cuốn nhật ký... Và không ngờ, nó đã ám ảnh Fred cả cuộc đời, đến tận 35 năm sau để cuối cùng anh đã tìm bằng được gia đình của chủ nhân cuốn nhật ký để trao lại kỷ vật thiêng liêng. Ðạo diễn Ðặng Nhật Minh cho biết: Bộ phim được quay ở cả Việt Nam và Mỹ. Phim có bảy diễn viên Mỹ chuyên nghiệp, được tuyển chọn qua Hiệp hội các diễn viên của Niu Oóc. Phim có điều kiện để thực hiện những đại cảnh hoành tráng. Mọi chi tiết liên quan đến máy bay, phục trang, khí tài, cháy nổ, quân chủng... đều nhận được sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng. Phần nhạc do hai nhạc sĩ người Hung-ga-ri là Bê-nê-đíc-phi Dôn-tan, Bê-nê-đíc-phi I-xtơ-van đảm nhận cùng với khả năng vào loại hàng đầu Việt Nam của kỹ sư âm thanh Bành Bắc Hải đã đem đến hiệu ứng đặc biệt cho bộ phim, góp phần lột tả tính chất khốc liệt, bi hùng của cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, với kỳ vọng lớn lao của người xem trước một sự kiện từng gây chấn động dư luận trước đó về số phận của cuốn nhật ký, thì những gì được thể hiện trên phim chưa làm người xem thật sự thỏa mãn. Thủ pháp đan xen quá khứ và hiện tại, đặt các cảnh huống có vẻ như đối lập nhau để so sánh, trong một tiết tấu phim tương đối nhanh là chủ ý của tác giả nhưng khiến hiệu quả nhiều trường đoạn phim gây cảm giác rời rạc, mạch cảm xúc bị xé vụn. Ngay vai diễn chính của Minh Hương, người vào vai Ðặng Thùy Trâm cũng chưa thật sự xuất sắc nếu không muốn nói là ít xúc cảm. Mẹ của nữ bác sĩ anh hùng cũng bày tỏ nhiều nuối tiếc về những điều Ðừng đốt chưa thể hiện đúng theo như tưởng tượng của người thân, chưa giống với Ðặng Thùy Trâm trong thực tế. Minh Hương mới chỉ dừng lại ở một ngoại hình hợp vai, còn sự chuyển tải, lột tả một số phận, một tính cách, một cuộc đời, một tâm hồn của bác sĩ Ðặng Thùy Trâm thì còn mờ nhạt, đôi chỗ có phần khiên cưỡng. Sự mờ nhạt của nhân vật chính còn do kịch bản, dù đã được chỉnh sửa bổ sung rất nhiều lần, vẫn không toát lên được một Thùy Trâm "sống động" bước ra từ cuốn nhật ký. Kịch bản mới chỉ dừng lại ở sự miêu tả, sự kể lại bằng hình ảnh có phần trau chuốt và chỉn chu một vài đoạn của nhật ký.