Từ lâu chiếc khăn rằn đã mang ý nghĩa biểu tượng đối với người miền tây. Những ô vuông caro đặc trưng cùng màu sắc giản dị của đồ vật này gợi nhắc đến đời sống lao động cần cù, sự mộc mạc và tinh thần gắn bó cộng đồng của người dân.
Ngày nay, cùng với sự phát triển của du lịch và kinh tế sáng tạo, khăn rằn được khai thác theo nhiều hướng mới. Từ chiếc khăn truyền thống, nhiều cơ sở sản xuất phát triển thành quà lưu niệm, phụ kiện thời trang, túi xách hay trang phục mang họa tiết khăn rằn, xuất hiện tại hầu hết địa điểm du lịch và được du khách ưa thích.
Chị Phạm Phương Thảo (phường Ninh Kiều) bắt đầu sản xuất đồ lưu niệm từ khăn rằn cách đây gần 6 năm. Cơ sở của chị sản xuất khăn rằn thêu họa tiết danh lam thắng cảnh miền Tây, áo dài, áo bà ba mang họa tiết khăn rằn... Mỗi tháng, cơ sở cung cấp từ 3.000 đến 5.000 sản phẩm ra thị trường.
Chị Thảo chia sẻ: Món đồ truyền thống này rất có tiềm năng phát triển trong đời sống ngày nay. Không chỉ là sản phẩm kinh doanh, tôi cũng muốn qua những chiếc khăn rằn mang đậm bản sắc miền tây, nhiều người sẽ hiểu và yêu hơn văn hóa đất Tây Đô.
Bên cạnh các sản phẩm văn hóa mang tính biểu tượng, nhiều làng nghề truyền thống tại Cần Thơ cũng đang nỗ lực duy trì hoạt động và thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
Xã Thuận Hưng nổi tiếng hơn trăm năm với làng nghề làm bánh tráng. Đến nay, gần 100 hộ dân vẫn đang duy trì làng nghề. Các sản phẩm như bánh tráng gạo truyền thống, bánh tráng mè nướng, bánh tráng dẻo ăn liền… hiện đã có bao bì nhãn mác, mã QR, đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao cấp thành phố, phân phối tại các chợ đặc sản, tour du lịch.
Với giá trị văn hóa lâu đời, ngày 6/3/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận “Nghề làm bánh tráng Thuận Hưng” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bà Nguyễn Thị Mua (thợ làm bánh tráng tại xã Thuận Hưng) cho biết: Dù trải qua nhiều biến cố, làng nghề vẫn giữ kỹ thuật làm bánh thủ công truyền thống. Chỉ khác trước là người dân không chờ đợi khách đến đặt hàng, mà đã tạo ra thương hiệu, sản phẩm phù hợp nhu cầu của thị trường để bán tại nhiều địa điểm.
Bên cạnh đó, việc vẫn sản xuất bánh thủ công cũng là cách để làng nghề thu hút nhiều khách du lịch đến trải nghiệm quy trình sản xuất. Nghề đan lọp ở phường Thới Long là một trong những nghề thủ công gắn liền với đời sống sản xuất của cư dân vùng sông nước.
Lọp là dụng cụ đánh bắt cá truyền thống được làm từ tre, thường được đặt dưới ruộng hoặc kênh rạch để bắt cá theo dòng nước. Nghề đan lọp ở Thới Long đã tồn tại hàng chục năm và hiện vẫn là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân.
Trong nhiều năm, sản phẩm của làng nghề được tiêu thụ rộng rãi ở nhiều địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy sự xuất hiện của các loại ngư cụ công nghiệp khiến nghề đan lọp gặp nhiều khó khăn nhưng các hộ dân vẫn tiếp tục duy trì nghề truyền thống như một cách gìn giữ giá trị văn hóa gắn với đời sống cư dân sông nước.
Từ những câu chuyện của khăn rằn, nghề đan lọp Thới Long hay bánh tráng Thuận Hưng…, có thể thấy, văn hóa bản địa không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn chứa đựng nhiều tiềm năng phát triển kinh tế.
Mặc dù vậy, việc khai thác hiệu quả giá trị các sản phẩm này vẫn gặp không ít khó khăn. Nhiều làng nghề thiếu lao động trẻ, sản xuất nhỏ lẻ và hạn chế về khả năng quảng bá, tiếp cận thị trường.
Ông Tạ Văn Bường (thợ đan lọp ở Thới Long) cho biết: Ở làng nghề, phần lớn thợ đã lớn tuổi, trong khi lớp trẻ ít mặn mà vì thu nhập không cao. Khó bảo tồn, trong khi làng nghề đang gặp sức ép cạnh tranh từ ngư cụ sản xuất công nghiệp giá rẻ.
Nếu không có những giải pháp phù hợp, thì nguy cơ mai một nghề truyền thống là điều khó tránh khỏi. Tương tự, nhiều cơ sở sản xuất sản phẩm văn hóa bản địa hoạt động với quy mô hộ gia đình, nguồn vốn đầu tư hạn chế, việc xây dựng thương hiệu, thiết kế mẫu mã hay kết nối với thị trường du lịch chưa thật sự được đầu tư đúng mức.
Trong khi đó, cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát triển các sản phẩm văn hóa bản địa thiếu đồng bộ. Nhiều cơ sở sản xuất, làng nghề được hỗ trợ thông qua các chương trình hay hoạt động xúc tiến thương mại, song mức độ hỗ trợ vẫn còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của người dân.
Nhiều hộ sản xuất vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đầu tư máy móc, cải tiến mẫu mã hay tham gia các hoạt động quảng bá sản phẩm.
Để phát huy hiệu quả lợi thế văn hóa bản địa, thành phố Cần Thơ cần quy hoạch, bảo tồn, phát triển làng nghề và các sản phẩm văn hóa khác gắn với du lịch. Đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, đào tạo kỹ năng kinh doanh cho các cơ sở sản xuất.
Bên cạnh đó, sự sáng tạo của người trẻ và các doanh nghiệp khởi nghiệp từ văn hóa truyền thống cũng cần được hỗ trợ phù hợp. Theo nhà văn hóa Nam Bộ Nhâm Hùng, để hướng đến sự phát triển bền vững, cần có chính sách, chế độ đào tạo nghề cũng như tạo công việc cho lớp trẻ, để họ “sống được” và nhìn thấy lợi ích của việc gìn giữ các giá trị văn hóa bản địa.
Biến các sản phẩm truyền thống trở thành quà lưu niệm hay sản phẩm phục vụ du lịch là một hướng đi tích cực. Các làng nghề truyền thống hay các cơ sở sản xuất sản phẩm văn hóa bản địa nếu được quan tâm hỗ trợ, kết hợp với du lịch trải nghiệm và kinh tế sáng tạo, sẽ không chỉ góp phần bảo tồn di sản mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho cộng đồng địa phương.