Phát hiện trống đồng trong đống đất... đóng gạch!

Cứ tưởng là cái lốp ô-tô!!!

Trong khu nhà xưởng của Công ty cổ phần gốm xây dựng Đông Anh (CT gốm Đông Anh) có một đống đất to như quả đồi nhỏ. Đó là đất sét dùng để đóng gạch gốm, chở về từ rất nhiều nơi xung quanh vùng như Xuân Canh, Thụy Lâm, Phủ Lỗ, Tầm Xá (Cổ Loa), Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Giang Biên. Những công nhân lấy đất đóng gạch thấy lồi ra trong đống đất (xác định là đất mua về từ xã Hải Bối) một hình tròn tròn, mọi người đi qua mới đầu ngỡ đó là một cái lốp xe ô-tô hỏng lẫn vào đất. Mấy hôm sau, mưa gió lộ dần ra không phải lốp ô-tô mà một cái gì đó như cái nồi đình. Ngày 26-10, anh Thao, đội trưởng đội bảo vệ, cùng anh em đem cái "nồi" xuống rửa cọ, tháo đất trong lòng "nồi" ra. Cái "nồi" này trông khá thô sơ, có một ít hoa văn và mấy cái tai. Mọi người chỉ trỏ bình phẩm, có người đoán đó là trống đồng, nhưng có người lại cãi đó chỉ là cái nồi luộc bánh chưng ngày xưa thôi, trống chiếc gì. Vì nó đâu có giống trống đồng Ngọc Lũ với hoa văn chim cò chi chít như ai cũng thấy trên ti vi?

Phòng bảo vệ báo cáo lên lãnh đạo và đem "nồi" để ở hội trường. Trong khi công ty đang làm công văn báo cáo lên huyện thì phòng văn hóa huyện đã nghe phong thanh tin này, và chủ động cử người xuống làm việc. Sau đó, cán bộ của Bảo tàng Hà Nội cùng với cán bộ của Viện Khảo cổ xuống xem xét và thống nhất xác định cái "nồi" tìm ra trong đống đất đóng gạch ấy chính là một chiếc trống đồng Đông Sơn cổ có tuổi trên 2.000 năm...

Theo GS Phạm Minh Huyền, chuyên viên nghiên cứu của Viện Khảo cổ, bước đầu xác định thì chiếc trống này thuộc loại D. Nếu xếp theo thang phân loại trống đồng của Heger thì nó thuộc loại H1_4. Thật may mắn, chiếc gầu xúc hớt khối đất có chiếc trống bên trong chỉ cách vài cm nữa là xiên vào trống, (do "cạo râu" như vậy nên phần chân trống có bị gầu xúc làm sứt tí tẹo. Nhưng nói chung là khá nguyên vẹn). Trống cao 32cm, đường kính mặt 41cm, nặng khoảng 20kg. Trên mặt trống có 6 vết dính, có thể những vết này hoặc là vết hòn kê (khi đúc), hoặc là vết của tượng cóc (phán đoán như vậy bởi vì trên một số mặt trống đồng đều có gắn thêm tượng cóc bằng đồng). Trên tang trống có 12 đường hồi văn zíc zắc nối vòng. Bên trên đường hồi văn có 51 hình như hình chữ "nhân" (người). Có 25 chữ "nhân" kép và 26 chữ "nhân" đơn. Mặt trống có một vòng tròn hồi văn bao quanh một ngôi sao 23 cánh.

Tuy chiếc trống này chưa chắc đã nằm trong lòng đất Đông Anh (vì đống đất tìm thấy trống lấy về từ nhiều nơi khác nhau), nhưng nó được phát hiện ở địa vực huyện này nên các nhà khảo cổ đã tạm đặt tên cho chiếc trống này là trống đồng Đông Anh.

Đừng để tình trạng "thân trống như hạt mưa sa"

Theo ông Đặng Kim Ngọc - GĐ Bảo tàng Hà Nội, thì bảo tàng đang làm công văn báo cáo xin chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Báo cáo nêu ra đề xuất UBND TP sớm có quyết định thu hồi để đưa di vật này về bảo tàng. GĐ Công ty gốm Đông Anh cũng hoàn toàn nhất trí với bảo tàng, hứa sẽ bảo quản tốt hiện vật đợi chỉ đạo của trên. Ông Ngọc cũng cho biết hiện nay bảo tàng HN có tới 12 chiếc trống đồng. Một số trong số này là thu hồi từ những vụ buôn bán cổ vật, một số ít là đào được trên đất Hà Nội như chiếc trống Cổ Loa năm 1982. Việc tìm thêm được một chiếc trống Đông Sơn ngay trong dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt nam (23-11) là một việc rất đáng vui mừng cho ngành Bảo tàng của thủ đô ...

Cách đây không lâu, tại Phú Thọ có một nông dân cũng đã tìm ra một chiếc trống đồng Đông Sơn trong khi đào đất xây nhà. Nhưng vì Nhà nước chậm xuống thu hồi, nên người này nghe rủ rê gạ gẫm đã bán cho dân buôn đồ cổ. Và cho tới tận bây giờ vẫn chưa tìm lại được cái trống này. Lực lượng PA25 Hà Nội cũng đang tạm giữ một chiếc trống đồng thu hồi từ việc buôn bán trống từ một tỉnh vùng cao phía Bắc (do người đào được không nộp cho Nhà nước mà bán cho người buôn đồ cổ) đến nay vẫn chưa trả lại được cho cơ quan "chính chủ".

Năm ngoái, Luật Di sản mới ban hành đi vào có hiệu lực, trong nghị định hướng dẫn , thì người có công tìm ra cổ vật sẽ được hưởng thù lao dưới 25% giá trị của cổ vật tìm được. Nhưng để xác định được giá trị của cổ vật đã tìm ra (ví dụ như chiếc trống Đông Anh) thì cần phải lập cả một hội đồng thẩm định giá trị (cổ như thế nào và giá trị vật chất làm sao). Như thế thì rất "lề mề", trong khi những tay nhặt đồ cổ "tiền tươi thóc thật, mũi thính tai tinh" luôn "rình rập" nhòm ngó, sẵn sàng chi bộn tiền cọc ra mua ngay những cổ vật quý. Chiếc trống đồng Đông Anh có may mắn là được tìm ra tại một công ty (đông người, khó giữ thông tin), nhưng cũng phải đến cả tháng sau khi tìm thấy thì cán bộ nhà nước mới biết để xuống kiểm tra xác định. Việc này như thế là chậm trễ, ví dụ nếu như nó được tìm thấy ở nhà dân, thì chưa chắc đã còn...

Nếu có cơ chế thù lao xứng đáng, và ý thức người dân bảo vệ di sản được tuyên truyền đầy đủ, thì bất cứ khi nào có bảo vật gì trong lòng đất được phát hiện, họ sẽ báo cáo chính quyền ngay. Ngoài việc trả thù lao cho người phát hiện, cũng nên có một hình thức tuyên dương danh dự như thế nào đó để khuyến khích người phát hiện cổ vật mau chóng báo cho Nhà nước. Tránh để tình trạng cổ vật như hạt mưa sa. Cái vào tay bảo tàng nhà nước, cái ra chợ đồ (cổ)".

Có thể bạn quan tâm