Sự kiện này được coi là viên gạch đầu tiên làm nền tảng cho thắng lợi của cuộc quyết chiến chiến lược "Ðiện Biên Phủ trên không" cuối năm 1972 trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng...
Năm 1965, nhằm thoát khỏi vũng lầy thua đau trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ đưa quân đổ bộ vào miền nam và đưa B.52 ra ném bom miền bắc.
"Pháo đài bay" B.52 được coi là phương tiện ném bom tối tân nhất của Mỹ, có khả năng mang đến 30 tấn bom, 20 quả tên lửa, bay liên tục 16 nghìn km ở độ cao 13 km so với mực nước biển. Cùng hệ thống hộ tống phòng vệ dày đặc từ các loại máy bay cường kích, tiêm kích, tiếp nhiên liệu, máy nhiễu sóng điện tử...
Các quan chức hiếu chiến ở Lầu Năm góc tin rằng thứ vũ khí hiện đại bậc nhất thế giới, giá sản xuất lên đến 53,4 triệu USD mỗi chiếc này sẽ làm "xương sống của không lực Hoa Kỳ" là "nhân tố mới làm đảo ngược tình hình ở Việt Nam", và hy vọng "giúp Oét-mo-len tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm",v.v. Chiến dịch Linebacker II của Mỹ đã đưa 200 chiếc B.52 và hơn 1.000 máy bay chiến lược khác đánh vào Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên... Dã tâm của chúng là đưa miền bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá.
Nhưng âm mưu hủy diệt tàn độc ấy đã không thành bởi quân dân ta đã biến bầu trời Hà Nội, Hải Phòng thành một "Ðiện Biên Phủ trên không" bẻ gãy cuộc tập kích chiến lược bằng B.52 của đế quốc Mỹ. Chỉ 12 ngày đêm, 34 siêu "pháo đài bay" B.52 cùng 47 máy bay chiến lược khác bị tiêu diệt. Tham mưu trưởng Không lực Hoa Kỳ khi ấy là ông Cơ-oen đã kinh ngạc thốt lên: "Bắc Việt đã phát triển được một lực lượng phòng không dày dạn kinh nghiệm nhất thế giới!".
"Kinh nghiệm nhất thế giới" mà Cơ-oen nói ấy hẳn được đúc kết từ sự vĩ đại của cuộc chiến tranh nhân dân, trong đó có trận bắn cháy B.52 đầu tiên tại Vĩnh Linh.
Trên chiến trường Việt Nam, mỗi phi vụ của B.52 có ba chiếc bay theo hình mũi tên và rải thảm khoảng 100 tấn bom xuống một khu vực hai km2 tạo ra khả năng sát thương cực kỳ lớn. Năm 1966, nhằm chặt đứt "Ðường dây 559", tiêu diệt các đơn vị pháo binh của ta và chuẩn bị lập "hàng rào điện tử Mắc Namara", Mỹ đã cho B.52 oanh kích khu vực bắc Vĩ tuyến 17 dữ dội. Thương vong bom Mỹ gây nên ở Vĩnh Linh năm 1967 tăng gấp năm lần so với năm 1966. Riêng xã Vĩnh Thủy, chỉ trong ngày 28-7-1967 đã có 37 phi vụ B.52 rải thảm với hơn 700 tấn bom, giết chết 45 người dân vô tội, phá tan hơn 600 nóc nhà...
Phải hạ gục B.52! Nhận lệnh của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, năm 1966 trung đoàn tên lửa 238 (Ðoàn Hạ Long) do Trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Hội chỉ huy đang chiến đấu ở Nghệ An thần tốc hành quân vào tuyến lửa Vĩnh Linh. Ðể đưa được những quả tên lửa SA-75 (SAM 2) vào đất lửa an toàn quân, dân khu 4 đã phải trải qua bao hy sinh.
Có những đêm đoàn xe chở tên lửa phơi mình dưới pháo sáng. Những mẹ, những chị Quảng Bình đã bất chấp bom đạn, chặt lá nguỵ trang. Có những chiến sĩ lái xe dũng cảm bật đèn pha làm mục tiêu nghi binh che mắt địch...
Ðoàn Hạ Long đưa tên lửa vào giấu trong những khu rừng nhỏ, thậm chí trong vườn bà con các xã Vĩnh Tú, Vĩnh Trung. Lực lượng dân quân các xã đã thay nhau chặt lá cây ngụy trang mỗi ngày một lần để che mắt địch. Rồi trận địa dựng lên trong những cánh rừng cao-su của Nông trường Quyết Thắng thuộc xã Vĩnh Khê huyện Vĩnh Linh. Hằng tháng trời, hàng trăm dân quân, dân công hỏa tuyến của Vĩnh Linh ròng rã ngày đêm đào công sự, làm trận địa giả, ngụy trang tên lửa. Bộ đội Hạ Long kiên trì mật phục, theo dõi, nghiên cứu tỉ mỉ từng động thái nhỏ của loại pháo đài bay này cả ban ngày lẫn ban đêm. Những trang tài liệu về B.52 (sau này bộ đội phòng không gọi là "Cẩm nang bìa đỏ") ngày một dày thêm...
Rồi một hôm, giữa tán rừng cao-su xanh mướt, dẫu bí mật đến mấy cũng không ngăn nổi tiếng reo vỡ oà khi nghe chỉ huy thông báo: "B.52 không hoàn toàn vô hình như lời quảng cáo!" Có người đã không cầm được nước mắt vì mừng. Tia sáng đầu tiên lóe lên giữa rừng cao-su năm ấy đã bắt đầu bóc trần cái vỏ tàng hình điện tử của B.52.
Ngày 15-3-1967, những quả SAM 2 đầu tiên được phóng lên, nhưng không trúng. Trận địa bị lộ. Dấu vết của tên lửa SAM 2 tại khu vực Vĩnh Linh khiến kẻ thù hết sức lo ngại và quyết tâm tiêu diệt. Hỏa lực từ B.52 và các loại máy bay chiến thuật khác, pháo từ hạm đội 7, từ căn cứ Cồn Tiên, Dốc Miếu trút xuống trận địa tên lửa. Ðoàn Hạ Long bị thương vong nặng nề, gần 500 chiến sĩ đã ngã xuống, một bộ phận lớn phải trở ra bắc để củng cố. Nhưng sự mất mát, hy sinh của quân và dân Vĩnh Linh không uổng, kinh nghiệm đánh B.52 nhờ bài học bằng máu ấy mà dày dạn hơn.
Ngày định mệnh của "pháo đài bay bất khả chiến bại" cũng đến. Chiều 17-9-1967, chỉ trong vòng 30 phút, ba quả tên lửa SAM 2 của Tiểu đoàn 81 và 83 thuộc Trung đoàn 238 Hạ Long đã bắn trúng mục tiêu, hai chiếc B.52 bốc cháy. Những quan chức quân sự Mỹ lặng điếng người. Còn bộ đội, dân quân ta reo hò đến vỡ oà mặt đất: Chúng ta đã chiến thắng!
Từ Thủ đô Hà Nội, Bác Hồ gửi bức thư khen ngợi quân dân Vĩnh Linh: "Bác rất vui lòng được tin ngày 17-9-1967 Vĩnh Linh đã lập công xuất sắc, lần đầu bắn rơi hai máy bay B.52 của giặc Mỹ..." (Báo Nhân Dân số 4911 ra ngày 21-9-1967).
Hẳn Bác Hồ vui lắm, bởi từ năm 1962 Người đã nhận định khả năng kẻ thù sẽ dùng sức mạnh của B.52 uy hiếp Thủ đô Hà Nội. Bác hỏi đồng chí Phùng Thế Tài, Tư lệnh Bộ đội Phòng không Không quân (PK-KQ) về loại máy bay B.52 và chỉ thị cho bộ đội PK-KQ chuẩn bị để đối phó. Người nói, Mỹ nhất định thua, nhưng chỉ thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội...
Thần tượng về sức mạnh vô địch của không quân Mỹ suốt 15 năm, từ khi hãng Boeing cho ra chiếc B.52 đầu tiên khiến giới quân sự toàn cầu e ngại đã bị đo ván trên bầu trời Vĩnh Linh.
Từ chiến thắng 17-9 trên bầu trời Vĩnh Linh, B.52 không còn là "con ngáo ộp" nữa. Kinh nghiệm đánh B.52 được bộ đội ta thuộc lòng với các "phương án P" (bắn theo xác suất) hoặc "phương án T" bắn thẳng. Các trắc thủ ra-đa truyền nhau kinh nghiệm: Cứ đánh dấu vị trí chiếc B.52 đi đầu ngoặt ra khỏi mục tiêu rồi phóng lên đó một quả tên lửa. Mười giây sau lái nó vào đó vừa đúng lúc chiếc B.52 đi sau xuất hiện tại điểm gặp, là trúng.
Kinh nghiệm diệt B.52 phát triển rất nhanh trong bộ đội tên lửa, nhất là trong trận "Ðiện Biên Phủ trên không" năm 1972. Có khi chỉ một quả là hạ được một B.52. Không chỉ tên lửa SAM 2 mà máy bay tiêm kích MIG 21, rồi pháo 100 mm cũng bắn hạ được B.52. Trong vòng 12 ngày đêm 1972, 34 chiếc B.52 trong số 200 chiếc tham chiến đã bị bắn hạ. Tốc độ B.52 bị diệt ngày càng lớn, khiến hãng tin AP cảnh báo: "Cứ theo đà này thì sau ba tháng B.52 sẽ "tuyệt chủng".
Thần tượng về sức mạnh của không lực Hoa Kỳ bị thảm bại trong cuộc tập kích vào Hà Nội, Hải Phòng năm 1972 đã buộc Mỹ trở lại bàn đàm phán Pa-ri để kết thúc cuộc chiến xâm lược Việt Nam.
Những ngày tháng chín tìm về Bến Quan, trận địa năm xưa giờ đã khuất đâu đó giữa rừng cao-su bạt ngàn. Trước hội trường khóm Ba, các chiến sĩ Sư đoàn phòng không 375 đang dọn mặt bằng để xây lên một tượng đài chiến thắng.
Tôi hỏi một bác nông dân về trận địa tên lửa năm xưa. Bác khoát tay về phía rừng cao-su: "Hồi đó trận địa nằm giữa rừng cao-su tám đến chín tuổi của nông trường Quyết Thắng.
Cao-su đất này chóng lớn, thế nên ngụy trang rất tốt cho tên lửa. Bây giờ thế hệ cao-su ấy không còn nữa, một thế hệ cao- su mới với hơn 1.260 ha cũng đã lên tám chín tuổi rồi".