Khi tôi ngỏ lời muốn viết một điển hình tiên tiến về người lính thợ, Trung tá Hoàng Văn Sỹ, Giám đốc Công ty 74, vẫn thoáng chút lưỡng lự. Tôi hiểu đó là một sự lựa chọn khó khăn bởi để chọn một bông hoa đẹp nhất trong một rừng hoa đang độ khoe sắc quả là khó. Nhưng rồi tôi đã được gặp chị, người thợ cạo mủ cao su có “bàn tay vàng” - Rmah H’Byên, thuộc đội 7, Công ty 74.
Chị ngồi đó, một mình trong căn phòng rộng và quá sang trọng. Đôi mắt của người phụ nữ đã bước sang tuổi “băm” chỉ quen với những cánh rừng cao su bạt ngàn vẫn ánh lên vẻ hồn nhiên, có chút gì bẽn lẽn. Chị không xinh, ngay cả lúc này đây, biết là gặp chúng tôi nhưng chị vẫn để khuôn mặt mộc không tô điểm phấn son nhưng mỗi khi chị cười thì hiện lên nét tươi rói, cuốn hút đến lạ kỳ.
Tôi hỏi H’Byên: “Nếu kể một thành tích nổi bật nhất của mình thì theo em là gì?” Không thoáng chút do dự, H’Byên trả lời tôi nhanh và ngọt như dao phay: “Cạo mủ anh. Một ngày em cạo 100 kg mủ. Tính lương theo sản phẩm có tháng em được hơn 15 triệu đồng”. Câu trả lời thật như nêm của H’Byên làm tôi có một sự đảo lộn trong suy nghĩ, quan niệm “Con phu thì lại làm phu - Con thợ cạo mủ lại như cha mình” có lẽ đã thuộc về dĩ vãng. Trong câu chuyện với chúng tôi, trung tá Hoàng Văn Sỹ cũng không ngại ngần khoe: “Các em thợ cạo mủ bây giờ khá lắm, trung bình mỗi người thu nhập là 7-8 triệu đồng/tháng, người nào giỏi thì hơn rất nhiều, như H’Byên là một minh chứng”. Cô bạn Thượng úy Bùi Thị Qúy, trợ lý tuyên huấn Binh đoàn 15, ghé sát vai tôi “H’Byên vừa xây nhà gần 400 triệu đó anh, tất cả nhờ tiền cạo mủ mà ra đó”.
H’Byên sinh năm 1987, trong một gia đình có bảy chị em, thuộc xã Iakla, huyện Đức Cơ. Gia đình khó khăn, là chị cả nên chỉ học đến lớp 10 là H’Byên phải nghỉ học đi làm để có tiền nuôi các em ăn học. Ngày đó đi qua những cánh rừng cao su bạt ngàn của các chú bộ đội thuộc công ty 74, thấy cảnh thu mủ cao su nhộn nhịp H’Byên đã làm đơn xin vào làm công nhân hợp đồng của công ty. Nghề cạo mủ cao su đã và đang mang đến cho H’Byên một cuộc sống mới, ấm no, hạnh phúc.
H’Byên tâm sự: “Mình phải yêu cây cao su như yêu con vậy, bởi có yêu cây thì cây mới cho sữa ngọt nuôi sống mình”. Bây giờ Tây Nguyên đang là mùa mưa cũng là mùa cây cao su cho mủ. Ngay từ đầu vụ H’Byên và các anh chị em trong đội đã phải lên kế hoạch chăm sóc vườn cây như làm cỏ, bón phân, bôi thuốc phòng trị bệnh. Có người ví nghề chăm cây cao su như chăm con mọn cũng không sai bởi theo H’Byên thì ngay như công đoạn làm cỏ thôi cũng đã đòi hỏi phải tỉ mẫn và kỹ lưỡng. Hay như công đoạn tủ gốc giữ ấm trong năm đầu vào cuối mùa khô, giúp cho rễ cao su phát triển tốt thì H’Byên phải sử dụng thân các loại cây họ đậu, cây phân xanh, rơm rạ, thân cỏ dại.
Sau cơn mưa trời Iakla trong xanh vời vợi, tôi may mắn được cùng đoàn ra tận vườn cao su của đội 4, thuộc Công ty 74, lúc bấy giờ là 9 giờ sáng đúng thời điểm thu mủ cao su. Phía ngoài kia từng đoàn xe bồn vẫn nối đuôi nhau vào thu mủ. Bàn tay anh em công nhân thu mủ hoạt động liên hồi như một cỗ máy, không ngơi nghỉ. H’Byên có một sự liên tưởng khá thú vị khi nói rằng “Nghề của chúng em là thức đêm đấy. Để chuẩn bị thu mủ chúng em đã bắt đầu công tác chuẩn bị từ 3 giờ sáng ngày hôm trước. Đó là thời gian mà cây cao su cho mủ nhiều nhất, tinh khiết nhất. Nhưng cũng là thời điểm đối diện với nhiều hiểm nguy nhất”. H’Byên thoáng rung mình khi nhớ về những lần gặp kẻ xấu vào rừng ăn trộm mủ, dọa nạt chị em và còn vô số thứ khác như côn trùng, rắn rết giữa rừng hoang lạnh...
H’Byên dẫn tôi đứng trước một gốc cây cao su thân to thẳng tắp. H’Byên để lộ bàn tay to, thô kệch và sần lên những đường gân. Cô nghiêng người về phía trước, đôi mắt hơi mở to để định hướng vị trí miệng tiềng trong lô. Hai tay H’Byên khéo léo dùng thướng, móc, rạch thân cao su, chỉ một lúc sau thân cây đã hiện rõ ranh tiền, hậu, rồi H’Byên đánh dấu máng, cột kiềng. Sang công đoạn cạo xả lại càng phải cẩn thận và tỉ mỉ hơn. H’Byên dùng dao cạo xả ba nhát, một dòng mủ trắng muốt chảy về như dòng sữa mẹ. H’Byên gọi đó là kỹ thuật cạo miệng xuôi, cũng có lúc phải cạo miệng ngược, nhưng điều quan trọng nhất đó là đường cạo phải đúng độ dốc, có lòng máng, vuông viền, vuông hậu, không lệch miệng, không lượn sóng, không vượt ranh, vượt tuyến. Nhìn thấy bàn tay H’Byên thoăn thoắt đang cạo mủ tôi cứ ngỡ như đang xem nghệ sỹ dương cầm đang chơi một bản nhạc đến đoạn cao trào. Và bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao H’Byên “có bàn tay vàng”.
Tài năng cạo mủ của H’Byên đã được chỉ huy đơn vị sớm phát hiện. Từ năm 2006 đến nay, H’Byên đều tham gia các cuộc thi luyện tay nghề, thi thợ giỏi và đều đạt loại giỏi và xuất sắc. Đặc biệt năm 2015, H’Byên thi thợ giỏi cấp đội đạt giải “Bàn tay vàng”, tham gia Hội thi thợ giỏi cấp Công ty thì đạt giải xuất sắc. Cuộc thi nào cũng rất khắt khe với phần thi lý thuyết kết hợp với thực hành nhưng vượt lên tất cả H’Byên đều đạt giải cao.
H’Byên không chỉ giỏi tay nghề mà chị còn là tấm gương luôn năng nổ nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ của đơn vị. Với chức trách là Chi hội trưởng phụ nữ, Phó Chủ tịch công đoàn bộ phận H’Byên luôn kêu gọi vận động mọi người chấp hành tốt các nội quy, chủ trương của công ty, đơn vị. Một mặt H’Byên tham gia tích cực “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào thi đua quản lý, bảo vệ sản phẩm mủ cao su, viết bài dự thi điển hình tiên tiến trong đơn vị. Mặt khác H’Byên thường xuyên tham mưu tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực như: quyên góp sách giáo khoa, đồ dùng học tập tặng học sinh nghèo; tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện. Đặc biệt H’Byên là cầu nối vận động và giúp đỡ bà con dân tộc thiểu số trong lao động sản xuất cũng như trong việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
Chia tay đại ngàn Tây Nguyên, chia tay những cánh rừng cao su bạt ngàn nhưng trong tôi hình ảnh bàn tay H’Byên cạo mủ cứ ám ảnh. Từ bàn tay ấy đã mang về những dòng mủ cao su tinh khiết như dòng sữa mẹ làm thay đổi cuộc sống người dân nơi đây.