Một sáng tháng Năm, bên ly cà phê nóng ở quán cà phê yên tĩnh hướng ra hồ Giảng Võ, điếu thuốc quết mấy giọt cà phê đặc sánh, ông nhớ về những kỷ niệm không quên khi được mời vào vai Hồ Chủ tịch. Ông là một trong những nghệ sĩ thể hiện xuất sắc hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu trên sân khấu.
Mái tóc trắng như cước, đôi mắt vẫn lộ vẻ tinh anh sau cặp kính trắng, ông mang dáng vẻ của một trí thức và cả cái đường bệ của một “sếp” lớn. Ông có cái ôn tồn, vừa phải và có phần chậm rãi của người đã ở tuổi “xưa nay hiếm” và trải qua những cung bậc buồn vui của cuộc sống. Từng là Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, sống cùng sân khấu một thời hoàng kim cho đến những năm gian khó bước vào thời kinh tế thị trường, đảm nhận công tác tổ chức biểu diễn, rồi đứng ở vị trí đạo diễn..., ông toát lên cái uy lực để người khác lắng nghe.
Trong câu chuyện rủ rỉ của ông có cả niềm vui, nỗi buồn, khen ngợi hay phê bình ai đó, cả những bức xúc nghề nghiệp, thế cuộc… Hóa ra phía sau vẻ đạo mạo ấy là một người cởi mở. “Khoảng chục năm nay, tôi không dám thể hiện vai Bác Hồ nữa. Để hóa thân vào các vai lãnh tụ, nghệ sĩ không chỉ sống với sống nội tâm của nhân vật, hóa trang sao cho giống nhân vật mà còn đòi hỏi có tư thế, tác phong và thần thái của nhân vật. Tôi không còn đảm đương được những yêu cầu này”, NSƯT Đức Trung chia sẻ.
Ông kể, cách đây gần chục năm, ông bắt đầu “phát tướng”, nhưng đạo diễn một vở kịch truyền hình dựng lại vở diễn về Bác Hồ do ông từng thể hiện mời ông tham gia. Thời gian không còn nhiều để tìm nghệ sĩ khác thay thế. Được động viên là "ghi hình ở cự ly xa và có sự hỗ trợ của ánh sáng" nhưng khi bước lên sân khấu, trong tâm thế của người đã nhiều dịp vào vai Hồ Chủ Tịch, ông vẫn thấy lòng day dứt không yên. Nghiền ngẫm kịch bản, thấy nội dung vở diễn có cảnh thể hiện tình yêu của Bác Hồ với thiếu nhi, ông đề xuất cho một tốp thiếu nhi vây quanh Bác, có em sà vào lòng Bác... Vậy nên khán giả chỉ thấy Bác Hồ thấp thoáng giữa các cháu thiếu nhi.
Với ông, mỗi vào vai Bác, ông đều không giấu được tự hào và xúc động. “Mỗi khi hóa trang xong, tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy trong người. Tôi nhớ lần diễn vở "Lịch sử và nhân chứng" tại Nhà hát Hòa Bình, khi bước ra sân khấu, nghe tiếng vỗ tay của khán giả, tôi càng thấy tự tin hơn. Lần ấy, tôi diễn xuất xuất thần khiến không ít người xúc động òa khóc”, ông nhớ lại. Ông tâm sự, càng có dịp đi nhiều, tiếp xúc nhiều cùng với những chiêm nghiệm của tuổi già, ông càng yêu mến và kính trọng Bác Hồ. “Tấm lòng của tôi đối với Người không bao giờ thay đổi. Không những kính phục Bác Hồ về chủ trương, đường lối mà về tâm linh, tôi coi Người như một vị thánh sống. Trong những khó khăn cuộc sống, tôi luôn tin có Người bên cạnh”, ông chia sẻ.
Không trực tiếp thể hiện hình tượng Bác Hồ với nét diễn tinh tế, ông truyền kinh nghiệm và cả tình yêu với vai diễn cho những nghệ sĩ trẻ được vinh dự chọn vào vai Bác Hồ. Vào Đoàn Ca kịch Nghệ An, rồi trở ra Hà Nội..., những chuyến đi dường như càng khiến ông như tăng thêm vẻ dẻo dai. “Các bạn trẻ có ý thức rất cao khi đảm nhận trọng trách lớn, vì nhân vật Bác Hồ thường là trung tâm của vở diễn, thu hút sự chú ý của người xem. Diễn viên tự tìm hiểu về nhân vật và học hỏi những người đi trước. Tôi hướng dẫn cách phát âm, cách đi đứng, hóa trang... sao cho giống Bác Hồ nhất. Điều quan trọng là thể hiện được thần thái của Bác và thông điệp vở diễn mang lại”. Những diễn viên trẻ được ông đào tạo đã có dịp xuất hiện trước công chúng. Ông tự hào khi nghệ sĩ Đức Khuê (Nhà hát Tuổi trẻ) có thể tiếp bước các nghệ sĩ “đàn anh” để đảm đương hình tượng Bác Hồ trên sân khấu. Tuy nhiên, ông thầm tiếc khi chưa có những vở kịch dài để Đức Khuê có dịp bộc lộ khả năng diễn xuất nội tâm. Anh mới xuất hiện ở các hoạt cảnh nhân dịp kỷ niệm...
Tò mò hỏi ông, cuộc sống nghệ sĩ vốn có những khoảng tự do, phóng túng, đóng vai vĩ nhân có trở thành áp lực đối với ông trong việc giữ gìn nhân cách và lối sống? Ông cười tủm tỉm, rồi khuôn mặt trở lại nét đăm chiêu: “Khi diễn vai Bác Hồ, cả ngày đó tôi như người sắp làm lễ ở nhà thờ hay ở đền chùa. Tôi giữ mình thanh tịnh và tâm hồn thanh thản để vào vai. Đừng tưởng có thể đánh lừa được người xem khi nghệ sĩ hóa trang thành nhân vật mà nhân vật phải xuất phát từ chính trong tâm hồn mình”. Ông nói rằng, nghệ sĩ phải có trách nhiệm với vai diễn, với niềm tin yêu khán giả gửi gắm cho mình.
Không còn xuất hiện trên sân khấu với những vai diễn ghi dấu ấn trong các vở kịch của Nhà hát Tuổi trẻ nhưng NSƯT Đức Trung vẫn không kém phần bận rộn. Ông được mời giảng dạy các khóa đào tạo về diễn xuất, về nghề dẫn chương trình… và thi thoảng tham gia công tác tổ chức biểu diễn. Hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, NSƯT Đức Trung vẫn đau đáu với việc thể hiện hình tượng Bác Hồ trong nghệ thuật. Thảng trong mắt ông có ánh buồn khi những vở diễn hay về Bác đang thiếu vắng trên sân khấu. “Tâm thế của con người ở mỗi thời mỗi khác nhưng những đóng góp vĩ đại của Bác đối với cách mạng Việt Nam sẽ được ghi nhận mãi mãi. Tôi mong có những vở diễn mới thể hiện được con người Bác gần gũi và chân thật hơn”, - NSƯT Đức Trung thổ lộ.