Múa rối không phải là bộ môn nghệ thuật dễ dàng gì. Thay vì sử dụng bản thân mình, thì người diễn phải diễn cùng với con rối, phải hòa nhịp và cảm nhận được con rối trong tay mình để thăng hoa. Niềm vui của khán giả là niềm hạnh phúc của nghệ sĩ, và sau khi tấm màn nhung khép lại, là bao nhiêu lo toan ngổn ngang…
NSND Nguyễn Hoàng Tuấn kể lại, hồi nhỏ nhà anh gần rạp múa rối Kim Đồng ở phố Hàng Giấy, cho nên đây là địa chỉ “đi chơi” của anh bất kỳ lúc nào. Những vở rối thủa ấu thơ đến bây giờ anh vẫn còn thuộc làu từng tình tiết, từng nhân vật, như “Thỏ và Rùa”, “Con mèo lười”, “Tí Béo, Cao kều”… Những vở rối đó không chỉ gắn bó với suốt quãng đời thơ ấu của anh mà còn âm thầm nhen lên niềm đam mê đặc biệt đối với bộ môn nghệ thuật này.
Năm 1978, khi tốt nghiệp phổ thông, NSND Nguyễn Hoàng Tuấn đã quyết định theo học lớp đào tạo nghệ sĩ múa rối đầu tiên của Nhà hát múa rối Trung ương. Lớp học do chuyên gia của Nga dạy, với những tiết mục đã để lại ảnh hưởng sâu sắc tới định hướng nghề nghiệp và công việc của anh sau này như “Hồ Thiên Nga”, “Kalinka”, “Đôi bàn tay”… Lớp học kéo dài bốn năm, và những học viên theo học từ thủa đầu tiên ấy đến nay hầu hết đều thành đạt trong công việc của mình, trở thành những cái tên “nặng ký” trong làng rối, như NSND Nguyễn Hoàng Tuấn, NSƯT Chu Đắc Được hay NSƯT Chu Lượng…
"Bay lên từ mặt nước" - vở diễn lấy cảm hứng từ "Hồ Thiên Nga" do NSND Hoàng Tuấn làm đạo diễn.
Ban đầu, khi về Nhà hát công tác, các vở diễn mới chỉ là rối cạn, NSND Nguyễn Hoàng Tuấn đã tham gia biểu diễn vai chính trong nhiều vở kinh điển như “Tấm Cám”, “Thạch Sanh”, “Aladin và cây đèn thần”… Đến năm 1986, thành phố Hà Nội quyết định lập đoàn rối nước, và NSND Nguyễn Hoàng Tuấn là một trong những người đầu tiên “khai sơn lập địa” ở nơi sau này sẽ trở thành địa chỉ vàng của khách du lịch nước ngoài và trẻ em: Nhà hát múa rối Thăng Long.
NSND Nguyễn Hoàng Tuấn kể lại: “Thời đó khó khăn lắm. Ban đầu chúng tôi xuống từng phường rối học cách thức tạo hình con rối, cách biểu diễn. Rối nước khác hoàn toàn với rối cạn, cho nên không dễ gì bắt vào ngay được. Tất cả chúng tôi đều mông lung về rối nước”.
Chương trình đầu tiên của đoàn rối nước khi ấy thất bại. Con rối quá nhỏ, không đạt yêu cầu và không hoạt động chuyên nghiệp được. “Buổi diễn đó mới chỉ đạt mức độ một phường rối nhỏ thôi” - Anh Nguyễn Hoàng Tuấn cho biết.
Sau đó, đến chương trình thứ hai, không còn kinh phí, các nghệ sĩ phải tự bỏ tiền ra thực hiện. Họ tự đi vào các làng ở ngoại thành tìm mua cành gỗ sung và đem về thuê thợ đẽo gọt con rối theo yêu cầu của mình. Buổi biểu diễn đầu tiên được thuê tại… bể bơi Quân đội, ở phố Hoàng Diệu, là bể bơi “xịn” nhất thời bấy giờ. Buổi biểu diễn bán được vé, nhiều khán giả biết đến múa rối và khán đài của bể bơi Quân đội hơn…
Thế nhưng những buổi diễn đó không ổn định về số lượng khán giả. Thêm vào đó, lịch diễn của các nghệ sĩ phải phụ thuộc vào lịch bơi của bể. Nhất là vào mùa hè, khi bể bơi phải mở cửa thường xuyên, các buổi diễn khó lòng mà diễn ra. Lại phải nghĩ cách khác cho rối nước.
Các nghệ sĩ quyết định đưa rối nước về thủy đình của đền Ngọc Sơn. Có nước, có phong cảnh đẹp, nhưng khó khăn về chỗ ngồi và đặc biệt là việc di chuyển con rối rất vất vả. “Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào lúc 7 giờ tối, chúng tôi phải bê con rối ra đình từ 3 giờ chiều. Có những hôm trời mưa, mang rối ra rồi lại mang về kho”.
Nhưng đấy vẫn chưa phải là nỗi khổ cực nhất. Mùa đông, cái rét cắt da cắt ruột của miền bắc mới là nỗi sợ của các nghệ sĩ. “Thời đó chúng tôi chưa có quần áo cao su, cũng chưa có nước nóng để tắm như bây giờ. Rét cắt da cắt thịt, nước hồ thì bẩn, cứ diễn xong là tắm nước máy… Thế rồi tất cả cũng qua”. Năm 1992, rạp được xây xong, đoàn múa rối bắt đầu an cư để lạc nghiệp.
Ban đầu, lịch diễn chỉ vào các ngày cuối tuần. Sau đó khán giả đông hơn, tăng thêm buổi tối thứ sáu, và tiếp tục tăng buổi thứ 5. Đến nay, lịch diễn của Nhà hát đã kín hết các buổi của các ngày trong tuần.
Năm 2003, NSND Nguyễn Hoàng Tuấn tham gia lớp đạo diễn của ĐH Sân khấu điện ảnh, khi đó vẫn còn là trường Cao đẳng. Lớp anh có 19 người, sau này đều trở thành những tên tuổi của làng sân khấu, như các NSND Lan Hương (Nhà hát Tuổi trẻ), Anh Tú, Quốc Chiêm, Quốc Anh…
Đứng đầu một Nhà hát thuộc loại đắt khách nhất Thủ đô hiện nay, liên tục đỏ đèn các buổi, với nhân viên từ chỗ chỉ vài chục người, đến nay lên đến cả trăm người không phải là điều dễ dàng với bất kỳ ai. Nhìn lại sau 35 năm, NSND Nguyễn Hoàng Tuấn chia sẻ: “Làm quản lý không phù hợp với người làm nghệ thuật cần nhiều cảm xúc như tôi. Khi cần cảm xúc để xây dựng vở diễn mới, nhưng vẫn có những việc thuộc công tác quản lý chen ngang, điều đó rất dễ khiến cảm xúc bị thui chột, không thăng hoa được”. Nhưng nhìn lại chặng đường 35 năm ấy, anh thực sự thấy tự hào.
Những vở diễn của các đạo diễn trẻ, thậm chí vở đầu tay được dàn dựng suôn sẻ, với những ý kiến đóng góp hữu ích và sự công nhận từ phía hội đồng nghệ thuật và khán giả. Tỷ lệ nghệ sĩ, đạo diễn, nhân viên tốt nghiệp đại học, thậm chí có bằng thạc sĩ tăng lên. Được anh chị em nghệ sĩ, diễn viên, nhân viên trong nhà hát yêu mến, quý trọng và coi như anh em trong gia đình. Được khán giả quan tâm và giữ cho nhà hát sáng đèn liên tục… Đó là tất cả “gia sản” quý giá mà NSND Nguyễn Hoàng Tuấn “tích cóp” được trong suốt sự nghiệp của mình, sự nghiệp mà anh khẳng định “vẫn lựa chọn kể cả khi quay lại lúc mới bắt đầu”.