Nông nghiệp bị bỏ rơi trên “đảo ngọc”

NDĐT- THỜI NAY- Năm 2004, Quyết định 178/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển tổng thể Phú Quốc nêu rõ: diện tích đất nông nghiệp ở Phú Quốc sẽ được ổn định khoảng 6.600 ha để phát triển nông nghiệp sạch, chất lượng cao phục vụ du lịch, thành lập trung tâm nghiên cứu, sản xuất giống cây ăn trái và các loại cây quý hiếm.

Đất bạc, cây lão, nông dân tự xoay xở

Lúc đó, ông Lê Minh Mẫu, phó Chủ tịch Hội Hồ tiêu Phú Quốc vui mừng: “Khi nghe Phú Quốc sẽ phát triển thành đảo du lịch sinh thái chất lượng cao, tôi hết sức vui vì nông nghiệp cũng có cơ may phát triển lên”.

Bây giờ thì ông lo không biết năm, mười năm nữa, đời sống nông dân đi đến đâu.

Năm 2000, diện tích trồng tiêu ở Phú Quốc lên đến 1.000 ha, người trồng tiêu hồ hởi với giá tiêu hơn 100.000 đ/kg, xuất khẩu khoảng 3.000 tấn. Không ngờ đến năm 2003, giá tiêu rớt thê thảm, ngay lúc nông dân đang chới với thì sự ra đời quyết định 178 khiến nhiều người vội vàng bán đất vườn tiêu cho nhà đầu tư du lịch để kiếm vốn chuyển đổi nghề. Quy hoạch 1.200 ha tiêu bị rơi vào quên lãng, đến năm 2009, thống kê lại thì diện tích tiêu chỉ còn 477 ha với sản lượng 1.035 tấn. Năm 2010, huyện có kế hoạch duy trì diện tích tiêu khoảng 500 ha nhưng sản lượng chỉ định đạt 900 tấn, lý do số trồng mới chỉ đủ bù đắp cây tiêu chết và lão hóa. Quy hoạch 3.000 ha điều càng không thực hiện được khi năm 2009, diện tích cây điều chỉ là 420 ha, đến năm 2010 ước còn khoảng 400 ha, lý do phòng Kinh tế huyện Phú Quốc đưa ra cũng là “giá đất cao, nông dân bán đất, cây lão hóa”. Dừa uống nước ngày một nhạt vị cũng vì dừa lão hóa. Các cơ quan có trách nhiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, khoa học công nghệ của tỉnh, huyện xem nhẹ việc chọn lọc, cải tạo giống, cải tạo đất, chuyển giao ứng dụng kỹ thuật sản xuất cùng nông dân phát triển nông nghiệp chất lượng cao ở Phú Quốc, hầu như nông dân tự xoay xở. May mà một số nông dân chịu khó trồng rau màu, cây ăn trái nên Phú Quốc hiện đã có được 200 ha rau với khoảng 2.700 - 2.900 tấn/năm, 960 ha trái cây mỗi năm đạt 2.500 tấn các loại, cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng trên đảo. Tuy nhiên, hai năm nay cây ăn trái có hiện tượng tàn sớm mà nông dân không rõ nguyên nhân.

Bán dần đất

Các nhà khoa học do giáo sư, tiến sĩ Võ Tòng Xuân dẫn đầu đã đến Phú Quốc đã lặn lội từ bắc xuống nam đảo, từ đông sang tây đảo, lấy từng mẫu đất, mẫu nước đem phân tích, quan sát từng vườn cây, sửa sai từng cách trồng của nông dân để cứu lấy những vườn tiêu, vườn trái cây, khu trồng rau, làm vỡ lẽ nhiều vấn đề. Giáo sư cho biết thêm, ngoài cây tiêu, Phú Quốc cũng nên phát triển trồng sim quy mô lớn vì doanh nghiệp chế biến rượu sim và các thức uống, món ăn từ sim đã có thị trường tốt nhưng nguyên liệu không đủ để chế biến. Việc xây dựng thương hiệu cho tiêu và sim - hai loại cây đặc trưng cộng với việc duy trì chất lượng cây ăn trái, mở rộng thêm trồng hoa tươi, cây cảnh sẽ tạo thêm giá trị hấp dẫn du khách để ngành du lịch Phú Quốc phát triển.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền nam tiếc rẻ cho cả nghìn cây sầu riêng trên đảo toàn giống ngon bị hư do trồng xen cây tiêu. Đã hơn 10 năm qua không cán bộ nông nghiệp nào ở Kiên Giang hay huyện Phú Quốc biết cây tiêu và cây sầu riêng trồng kế cận nhau sẽ lây bệnh nấm cho nhau, cả hai đều có thể chết dần, để cảnh báo cho dân. Ông Lê Minh Phong ở xã Cửa Dương cho biết đã chặt bỏ 100 cây bị bệnh nặng trong số 120 cây sầu riêng đang cho trái, năm nay thất thu cả trăm triệu đồng, may nhờ chôm chôm, xoài bán được giá cao nên có tiền tiếp tục chăm sóc cho trang trại trái cây 6,8 ha và trị bệnh cho 1,2 ha tiêu. Ông Minh Phong khẳng định trồng cây gì ở Phú Quốc mà biết chọn giống tốt, chăm sóc đúng kỹ thuật để trái ngon đều bán có lời cao vì du khách đến Phú Quốc ngày một đông và đều muốn ăn ngon. Khoảng năm năm nay, thương lái thích mua trái cây tại Phú Quốc vì theo họ cùng giống nhưng trái cây trồng ở đảo này có vị đậm đà hơn ở đất liền. Tiếc rằng, Phú Quốc chỉ mới cung cấp được 40% nhu cầu trái cây cho đảo. Dự kiến đến năm 2020 có 2 triệu lượt du khách và khoảng 340.000 dân, thị trường quá lớn.

Một nhà vườn bình thường như ông Minh Phong còn nhìn thấy tương lai tốt đẹp của nông nghiệp trên đảo, thế nên UBND huyện Phú Quốc và ngành nông nghiệp địa phương chẳng lý do gì để cho người dân bán đất cho những người phương xa đến mua đất nông nghiệp rào lại bỏ không. Tháng 5-2010, khi điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, ngoài đất rừng đặc dụng, phòng hộ chiếm diện tích lớn nhất (37.802 ha), Chính phủ quyết định dành diện tích cho đất nông nghiệp nhiều hơn các lĩnh vực khác, gồm 5.813 ha, gần 10% tổng diện tích huyện đảo, nhưng tính ra cũng đã mất gần 800 ha đất nông nghiệp trong chưa đầy sáu năm qua. Ông Văn Hà Phong, Bí thư Huyện ủy đã lưu ý chính quyền huyện về một công ty cổ phần đầu tư du lịch mới thành lập tháng 11 năm 2009, đến Phú Quốc xin cấp 500 ha đất để trồng tiêu ở Gành Dầu. Nếu không xem xét cẩn thận thì 500 ha này nay mai có thể biến thành đất du lịch ngoài quy hoạch trong khi nông dân thật sự cần thêm đất trồng trọt. Trước mắt, nông dân trồng tiêu đang rất trông mong chủ trương phục hồi chất lượng giống tiêu địa phương đã được thị trường xuất khẩu xác nhận là giống tiêu ngon nhất, có tính thích nghi cao, năng suất ổn định, hỗ trợ nông dân phục hồi các vườn tiêu.

Nơi đảo ngọc, muốn phát triển bền vững không thể bỏ qua nông nghiệp.

KHÁNH VÂN

Có thể bạn quan tâm