Một thực tế lịch sử rất đáng lưu ý nữa là phần lớn các gia đình ở trong các KTT là cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước, trong đó có nhiều cán bộ trung, cao cấp, gia đình có công với cách mạng... được thuê căn hộ từ mấy chục năm trước và cách nay chừng năm - bảy năm đã trở thành chủ chính thức, có giấy chứng nhận sở hữu nhà đất (sổ đỏ) do được UBND thành phố Hà Nội bán theo Nghị định 61-CP.
| * Hiện có 23 khu chung cư cũ với 450 tòa nhà tương ứng khoảng một triệu m2 sàn cần cải tạo; * Có 27.573 hộ với 137.361 nhân khẩu sinh sống trong các khu chung cư cũ; * Có 45 nhà cao tầng ở mức nguy hiểm tại Phương Liệt, Giảng Võ, Trung Tự, Quỳnh Lôi, Phương Mai... * Tổng vốn đầu tư cho việc cải tạo và xây mới 23 khu chung cư cũ lên đến hàng nghìn tỷ đồng. * Thời gian thi công một khu nhà: từ 9 đến 12 tháng (không kể thời gian di dời các hộ dân, phá dỡ nhà cũ). |
Thấy rõ những thực tế nêu trên, cho nên, mặc dù là chủ trương đúng và trúng, thực hiện bằng một phần vốn ngân sách Nhà nước và vốn huy động của các doanh nghiệp (nhà đầu tư), tập thể lãnh đạo TP Hà Nội đã hết sức coi trọng ý kiến của nhân dân. Ông Phùng Hữu Phú, Chủ tịch HĐND thành phố, đã cùng đoàn cán bộ có trách nhiệm tiếp xúc và tham khảo ý kiến của cử tri ở sáu KTT được chọn để khởi đầu chương trình cải tạo, xây dựng lại nhà cao tầng. Thành phố xác định một số nguyên tắc bước đầu như sau:
Một là, cải tạo, xây dựng lại các KTT trước hết vì lợi ích và phải bảo đảm lợi ích của người dân sống tại đó, đồng thời cũng qua đó cải thiện môi trường sống chung của cộng đồng dân cư khu vực và toàn thành phố. Do đó, cần vận động, giải thích rõ chủ trương này, khi đạt được sự nhất trí cao thì bước vào thực hiện. Làm được như vậy sẽ hạn chế tới mức thấp nhất những thắc mắc, khiếu kiện, cũng như những biểu hiện lợi dụng, tiêu cực, tham nhũng (như doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư không đủ uy tín, năng lực cũng chạy chọt, lợi dụng cán bộ có chức quyền bố trí cho thực hiện dự án, làm mất niềm tin của nhân dân).
Hai là, mỗi dự án (ở các KTT, các ngôi nhà khác nhau) phải có chính sách cụ thể hợp lý đối với từng đối tượng, từng hộ dân; đối với các hộ đang kinh doanh (chủ yếu là hộ ở tầng 1 nhà cũ) sẽ được tạo điều kiện trở lại kinh doanh ngay tại tầng 1 của tòa nhà mới.
Ba là, hoan nghênh các doanh nghiệp đứng ra nhận đầu tư thực hiện chương trình này bằng vốn tự có, vốn huy động; nhưng phải là doanh nghiệp thật sự có khả năng chuyên môn và tài chính, phải chủ động thảo luận với nhân dân, được nhân dân tự nguyện cùng chính quyền nhất trí lựa chọn. Một số doanh nghiệp xung phong làm dự án phải ứng trước vốn của mình để thực hiện các công việc khảo sát, điều tra xã hội học, lập phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư, lập dự án đầu tư xây dựng, nếu đạt yêu cầu thì được ngân sách hoàn lại chi phí và thành phố cho phép đầu tư, nếu không được dân đồng tình và không đạt yêu cầu thì tự chịu trách nhiệm về các chi phí đã thực hiện. Các doanh nghiệp được thực hiện dự án chắc chắn sẽ bảo đảm lấy thu bù chi và có lãi, bởi vì nhà mới sẽ cao tầng hơn nhiều, dư ra nhiều căn hộ hấp dẫn (vì thường ở nội thành) dễ bán.
Với những nguyên tắc khá đầy đủ và chặt chẽ nêu trên, bước đầu khởi động chương trình cho thấy tương đối thuận lợi. Đông đảo nhân dân không chỉ nhất trí với việc phải nhanh chóng cải tạo, nâng cấp các KTT, mà còn hết sức vui mừng, phấn khởi và biết ơn sự quan tâm của chính quyền. Nói chung họ chỉ còn chút lo lắng về thực lực của các doanh nghiệp được thực hiện dự án và một số ít hộ chưa hào hứng lắm vì đang ở tầng 1 với những hoạt động kinh doanh là nguồn thu nhập chính cho đời sống gia đình, chẳng biết phải "tá túc" ở nơi tái định cư bao lâu mới được trở lại nơi cũ kiếm sống?
Nỗi lo đó là chính đáng và không phải không có cơ sở. Xin nêu một thí dụ: ở nhà B6 Giảng Võ, với hơn 100 hộ dân (trong đó có nhiều cán bộ trung, cao cấp) đang ở và là chủ sở hữu do từ năm 1998 đã được mua nhà theo Nghị định 61-CP, thế nhưng lại đang bị bắt ép vô lý phải chấp nhận chủ đầu tư là Công ty cổ phần phát triển xây dựng và dịch vụ thương mại Hà Nội (ICT). Ý kiến của các hộ này là: ICT mới thành lập với khoảng một chục lao động, chưa từng có sản phẩm xây dựng nào, không đủ năng lực chuyên môn và tài chính để làm chủ đầu tư, cho nên không thể chấp nhận được. Hơn nữa, các căn hộ ở nhà B6 Giảng Võ là sở hữu của các gia đình, có sổ đỏ, không phải nhà thuê, cho nên không ai có thể ép buộc chủ sở hữu chấp nhận sự chỉ định người đến phá dỡ và xây lại nhà mới cho họ. Chỉ một dự án cụ thể đó thôi cũng góp phần khẳng định: một chủ trương đúng, hợp lòng dân, với những nguyên tắc chặt chẽ và hợp lý, khi đi vào tổ chức thực hiện vẫn luôn luôn cần kiểm tra, ngăn ngừa sự lệch lạc, nhất là cần bảo đảm sự đồng thuận và phát huy vai trò giám sát của nhân dân.
| Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Hoàng Ấn: Rất cần sự đồng thuận và chia sẻ từ người dân
Việc cải tạo các khu tập thể cũ cần số kinh phí rất lớn. Nếu chỉ trông chờ vào ngân sách Nhà nước thì không đủ. Vì vậy, sự đầu tư của các doanh nghiệp và sự ủng hộ, đóng góp của nhân dân là rất cần thiết. Thành phố đang rất cần sự đồng thuận và chia sẻ của người dân để giải quyết vấn đề này vì quyền lợi của người dân và vì lợi ích chung của thủ đô. Ông Nguyễn Văn Biên, nhà B6 tập thể Giảng Võ: Dân mong thành phố tạo điều kiện sống ổn định hơn
Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất Hà Nội, Vũ Văn Hậu: Xã hội hóa vốn đầu tư cải tạo nhà
Ông Nguyễn Văn Bình, nhà A1 khu tập thể Nguyễn Công Trứ: Việc cấp bách là triển khai dự án
|