Những tấm gương tuổi 20

Phi công Ngô Sĩ Minh
Quả cảm và quyết đoán cứu máy bay

Sáng 27-6-2006, bầu trời Bình Định rất đẹp. Theo kế hoạch huấn luyện, trung úy, phi công, giáo viên bay Ngô Sĩ Minh, biên đội trưởng (thuộc phi đội 2, đơn vị C40, Trường sĩ quan Không quân, Quân chủng PK-KQ thực hiện bốn lần cất cánh trên chiếc máy bay mang số hiệu 054. Lần thứ nhất hoàn hảo. Đến lần thứ hai tập theo tình huống "không đối không". Hoàn thành bài tập này, Minh đưa máy bay hạ cánh. Nhưng khi thả càng (bánh lái), chỉ thả được hai càng sau, còn càng trước không thể thả được. Kiểm tra lượng dầu vẫn còn, Minh báo cáo chỉ huy và xin bay lại vòng nữa. Lúc này chỉ huy nhắc phi công bình tĩnh và thả càng bằng phương pháp cơ học. Minh thực hiện, nhưng vẫn không được. Đèn báo hiệu khẩn cấp lượng dầu sắp hết đã bật sáng (trong thùng chỉ còn 150 lít, có nghĩa máy bay chỉ hoạt động được hơn hai phút nữa).

Trong tình huống này chỉ còn hai cách, một là nhảy dù, hai là hạ cánh trượt bụng (không có càng). Minh lấy lại bình tĩnh, với câu hỏi cứ xoáy và tim anh: "Chẳng lẽ mình lại chịu thua, phải nhảy dù?", dẫu hoàn toàn được phép, dẫu chẳng ai trách mình! Không, dưới kia là làng mạc, dân cư... giá trị của chiếc máy bay lớn lắm...

Giọng người chỉ huy vang lên trong ống nghe: "054... 054... quyết tâm hạ cánh hay nhảy dù?". Minh nghe rõ đấy nhưng phải đến lần thứ ba người chỉ huy hỏi vậy, anh mới trả lời "054 quyết tâm hạ cánh trượt bụng".

Khoảnh khắc thời gian chưa trả lời mặt đất ấy là Minh đã quyết định nhận nguy hiểm về mình, và chính khoảnh khắc đó, chính kinh nghiệm, bản lĩnh của người đang chỉ huy mình-thượng tá Vũ Văn Sĩ, Trung đoàn trưởng đã đem lại niềm tin và quyết định quả cảm cho Minh (14 năm trước, ngày 16-6-1992, phi công Vũ Văn Sĩ cũng xử lý thành công một tình huống hạ cánh trượt bụng).

Đối mặt với tình huống nguy hiểm, Minh bình tĩnh điều khiển máy bay hạ cánh trên đường băng phụ, bằng đất. Khi bụng máy bay vừa chạm đất, một lực đẩy khủng khiếp tác động lên cơ thể, khiến Minh chao đảo. Chiếc máy bay trượt dài và rung lên trên nền đất gần 1.000m. Máy bay dừng hẳn, Minh nhảy ra ngoài, chạy về phía trước khoảng 20m rồi quay lại nhìn máy bay không thấy cháy, nổ, anh mới biết chắc mình đã thành công.

Quả cảm, quyết đoán cứu máy bay là thế, nhưng ra Hà Nội nhận giải thưởng, khi trao đổi với chúng tôi, thượng úy (mới phong) Ngô Sĩ Minh hiền khô. Anh bảo: "Ở hoàn cảnh tình huống ấy, phi công chúng tôi ai cũng hành động như thế. Với tôi hạnh phúc hơn là cùng được công tác, cùng được bay với những người thầy, người anh mẫu mực...".

Đặng Hoài Phúc
Tạo ra "đôi mắt" để người mù đọc sách

Năm 2003, Đặng Hoài Phúc nộp dự án: "Thiết lập đào tạo tin học từ xa cho người khiếm thị", và là một trong hai dự án của Việt Nam đoạt giải của công ty Sam Sung khu vực Đông - Nam Á.

Năm 2005, Phúc nộp dự án: "Thư viện sách nói kỹ thuật số và trình đọc màn hình tiếng Việt" và là dự án duy nhất của Việt Nam đoạt giải.

Dự án này gồm hai phần, phần thứ nhất là tạo thư viện sách kỹ thuật số, chuyển toàn bộ nội dung sách giáo khoa sang dạng sách nói kỹ thuật số theo chuẩn quốc tế. Khi chuyển, những người khiếm thị có thể đọc được bất cứ một cuốn sách nào như một người sáng bình thường. Có nghĩa là họ có thể lật trang tra cứu từ và được hỗ trợ âm thanh, thay đổi tốc độ sách bằng những phần mềm trên máy vi tính được duyệt theo cấu trúc mục lục. Ngoài ra, tính ưu việt của chương trình này còn có những nguyên tắc giúp người khiếm thị có thể tìm hiểu được những môn tự nhiên với nhiều biểu thức và hình ảnh. Phần thứ hai là đọc màn hình tiếng Việt. Hiện nay, có nhiều phần mềm để đọc nhưng đắt tiền và chưa có hỗ trợ bằng tiếng Việt. Phần mềm theo dự án của Phúc là một phần mềm miễn phí.

Nếu không có gì thay đổi, thì một tin vui được đọc những cuốn sách đối với những người khiếm thị Việt Nam là tháng 1-2007, vì hiện tại đây là một dự án có tính khả thi và tiện ích rất cao và nhóm thực hiện đã đi được gần một nửa quãng đường.

Tác giả của dự án là một người khiếm thị, anh bị tai nạn hỏng mắt khi 10 tuổi. Quyết không đầu hàng số phận, Phúc đã xin cha mẹ rời quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu lên thành phố Hồ Chí Minh học ở trường khiếm thị Bừng Sáng. Với một quyết tâm cao và niềm tin "một ngày mình sẽ tìm lại ánh sáng theo cách của mình", Phúc đã học rất chăm và đoạt được nhiều thành tích cao. Đặc biệt, Phúc say sưa học tin học và luôn khám phá những kiến thức để phục vụ người khiếm thị. Từ đó, từng bước, Phúc thực hiện những dự án từ mình, cho những người cùng cảnh ngộ với mình.

Hiện tại, Phúc đang là Phó giám đốc Trung tâm khiếm thị Sao Mai, thành phố Hồ Chí Minh. Có người gọi anh là "đôi mắt sáng của người khiếm thị".

Cao Chí Thành
Không sợ tuổi nghề ngắn...

25 tuổi, "rinh" về cho nghệ thuật múa Việt Nam giải Tư cuộc thi múa Ballet quốc tế 2005 và vinh dự là đại diện nghệ sĩ múa trẻ tài năng tham dự Festival các ngôi sao Ballet quốc tế, nhưng ngoài đời, Cao Chí Thành rất giản dị.

Dẫu biết, tuổi đời của một nghệ sĩ múa không dài nên có được một thành tích nào đó để công chúng nhớ đến lại càng đáng quý. Thế nhưng, em muốn làm được nhiều hơn, dài hơn cái tuổi nghề ngắn ngủi ấy" - Thành tâm sự.

Từ Festival ngôi sao Ballet quốc tế trở về, ấn tượng đặc biệt đối với Thành là những ngày sống thân thiện, hòa đồng cùng các bạn diễn. Thành nhớ, khi mới đến Ukraine, Thành không mang áo ấm và thấy trong người rất lạnh. Một người bạn chưa quen đã mang áo đến bảo khoác vào kẻo lạnh. "Tôi đã biết bạn qua cuộc thi ballet quốc tế. Tôi rất quý người Việt Nam, nhất là sự thân thiện". Câu nói của người bạn làm ấm lòng người nghệ sĩ trẻ tuổi này hơn khi Thành nghĩ rằng, mình đã góp một phần để bạn bè quốc tế nhớ đến người Việt Nam, nước Việt Nam.

Và về nước, điều đó khiến Cao Chí Thành suy nghĩ nhiều. "Dù làm nghề gì, nếu bạn chú tâm và chân thành với nó thì sự thành công chắc chắn sẽ đến và bạn sẽ đi xa hơn những gì bạn tưởng" - Thành đã nghĩ vậy khi được hỏi về những thành công. Được đào tạo tại trường múa Việt Nam chuyên ngành Ballet, vào nghề khi múa Ballet ở Việt Nam đang có nhiều dấu hiệu xa lạ hơn với công chúng và khán giả đang dần tìm đến với múa hiện đại. Thành bình tĩnh: "Mình phải làm sao để góp phần khiến khán giả nghĩ rằng, cái đẹp của nghệ thuật mới là điều quan trọng và múa gì cũng phải gần gũi với cuộc sống". Thành tìm hiểu nhiều về múa đương đại và khám phá nó theo cách tiếp cận của mình, dù biết từ những động tác nghiêm trang chuyển sang động tác phóng khoáng của múa đương đại không dễ.

Nguyễn Văn Long
Người không bóng đêm

Chúng tôi gặp Nguyễn Văn Long, "ông chủ" cơ sở Massage Toàn Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh), khi anh bay ra Hà Nội nhận giải thưởng "Mãi mãi tuổi hai mươi".

Sinh năm 1978, Long là con út trong gia đình có chín anh chị em, ở thị xã Bố Trạch (Quảng Bình). Năm lên ba tuổi, căn bệnh hiểm nghèo đã lấy đi đôi mắt của Long nên cậu phải đi học trường Nguyễn Đình Chiểu (dành cho trẻ khiếm thị). Lên trung học phổ thông, Long sang học hòa nhập tại trường THPT Nguyễn An Ninh. Có lúc, Long cũng thấy "chùn chân, mỏi gối" nhưng khát vọng tự lập đã giúp anh vững bước. Cứ thế, Long tốt nghiệp loại giỏi khoa Sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ra trường, đi dạy để có tiền tự nuôi mình, Long học tiếp cao học ngành Văn hóa học.

Học như Long quả đáng nể và anh còn là người có trái tim nhân hậu. Thấy những người khiếm thị không có việc làm, Long vay tiền mở cơ sở Massage Toàn Thắng, nhận 18 người khiếm thị vào làm việc, nhân viên trẻ tuổi còn được Long tạo điều kiện học tin học với hy vọng "tiếp cận công nghệ hiện đại, họ sẽ có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống".

"Tôi không muốn xã hội nhìn người khuyết tật bằng ánh mắt thương hại. Khiếm thị không có nghĩa là chỉ thấy bóng đêm, tất cả đều có mầu của hy vọng nếu họ có ý chí, nghị lực cùng cái nhìn đúng đắn hơn của xã hội" - Long quả quyết như vậy.

Nguyễn Tuấn Anh
Người Việt đầu tiên ở Yahoo! Đông - Nam Á

Nhận được giấy mời của Ban tổ chức giải thưởng "Mãi mãi tuổi 20", Nguyễn Tuấn Anh, kỹ sư công nghệ thông tin của Đại học quốc gia Singapore NUS), đã bay thẳng về Hà Nội. Mẹ anh ở thành phố Hồ Chí Minh đã bay ra trước đó.

Mẹ Tuấn Anh kể: "Tháng 7-2002, tôi nhận giấy của Đại học quốc gia Singapore báo nhận con mình vào học, lo lắm vì đâu có tiền cho con đi. Bây giờ cháu nó đã là thành viên của NUS, người Việt đầu tiên trong văn phòng Yahoo! Đông - Nam Á".

Ký ức tuổi thơ của Tuấn Anh là những ngày gian khó. Bố mất sớm, mẹ tần tảo nuôi cho ăn học. Tuấn Anh đi du học, mẹ vay được 1.000 USD. Số tiền ấy, Tuấn Anh dành hết vào việc sắm máy vi tính, sống và học với những bữa cơm giá rẻ. Anh được vay tiền của chính phủ nước bạn nhưng với điều kiện là phải làm việc để trả nợ trong vòng 20 năm. Thật may, sau đó, Tuấn Anh được nhận học bổng không phải ở lại.

Trong một lần thử việc tại Yahoo, Tuấn Anh đã chứng tỏ được mình. Anh có việc làm thêm và đến cuối năm 2005, trở thành nhân viên chính thức của Yahoo! tại Văn phòng Đông - Nam Á.

Trên chuyến bay về Việt Nam lần này, chàng trai trẻ mang về Tổ quốc món quà là một công cụ Yahoo! Anh mơ ước công cụ ấy sẽ Việt Nam hóa thật sự chứ không chỉ chuyển ngữ tiếng Việt.

Bùi Mai Phương
"Cô gái vàng hiền dịu"

Bùi Mai Phương, tuyển thủ whusu Việt Nam vừa tròn 18 tuổi đã kịp giành huy chương (HC) bạc giải trẻ châu Á 2001, HC vàng giải trẻ châu Á 2003, 2 HC đồng SEA Games 2003, HC vàng giải thế giới 2005, HC vàng SEA Games 2005 và cô vừa trở về từ giải trẻ thế giới với tấm HC bạc... Nhìn vẻ xinh tươi, nhí nhảnh của Phương, ít ai nghĩ cô lại giành được nhiều thành công như vậy. Ở Việt Nam, Phương cũng là tuyển thủ duy nhất tâm huyết với môn võ thái cực.

Bắt đầu tập whusu từ khi 7 tuổi. Lúc đầu, cũng chỉ để rèn luyện sức khỏe, Mai Phương nhanh chóng tỏ ra có khiếu với thái cực. Cô thổ lộ: "Các bài tập của môn này đòi hỏi độ khó rất nhiều. Khi xem biểu diễn thấy động tác chậm, có người nghĩ rằng môn này "nhàn nhã". Thực ra, động tác chậm nên phải chính xác, nếu sai dễ bị phát hiện. Môn này phải đứng tấn lâu nên rất mỏi gối. Bởi thế, các vận động viên thường mắc bệnh ở đầu gối".

Theo nghiệp võ, luyện tập và thi đấu chiếm hết thời gian, Phương phải hy sinh nhiều sở thích. "Nhưng tôi vẫn yêu whusu, những chuyến đi nước ngoài tập huấn, tôi càng thấy yêu Tổ quốc mình". Đó là điều bộc bạch của "'cô gái vàng" Mai Phương với chúng tôi bên lề buổi lễ nhận giải thưởng "Mãi mãi tuổi hai mươi".

Nguyễn Thị Thu Hà
Viết tiếp hành trình của chị Trâm

Gặp Nguyễn Thị Thu Hà tại buổi trao giải thưởng "Mãi mãi tuổi hai mươi", tôi như tìm thấy ở cô hình bóng của chị Đặng Thùy Trâm thuở nào. Và nhiều người sẽ có cùng suy nghĩ như tôi vì Hà cũng là một bác sĩ.

Trong "bản thành tích" của Hà do Đoàn trường Đại học Y Hà Nội đề cử, có ghi: "Là sinh viên, con một gia đình nông dân đông con ở Ba Vì (Hà Tây), đã vượt khó, học giỏi; giành được nhiều học bổng như: học bổng Esso của Hội Sinh viên Việt Nam, học bổng Nguyễn Thái Bình, học bổng Odon Vailet của tổ chức Rencontres, "Giải 3-Sinh viên nghiên cứu khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo", danh hiệu "Thủ khoa xuất sắc 2003"... Hà không chỉ học giỏi mà còn xuất sắc trong công tác Đoàn. Cô là Chủ tịch Hội Sinh viên trường kiêm bí thư chi đoàn Y3A, kiêm đội trưởng Đội phát thanh xung kích Đại học Y... Chi đoàn Y3A do Hà làm bí thư, là một "chi đoàn mẫu mực" được Trung ương Đoàn tặng bằng khen. Đội phát thanh xung kích của trường (do Hà làm trưởng đài) cũng được Trung ương Đoàn tặng bằng khen... Thật khó để kê khai hết thành tích của Hà.

Hiện Hà đang học khóa bác sĩ nội trú sản khoa để thỏa giấc mơ trở thành "bác sĩ giỏi, giải quyết tốt vấn đề hiếm muộn cho các cặp vợ chồng". Hà bảo: "Sinh viên ngành y đọc Nhật ký Đặng Thùy Trâm đều mong muốn "ý chí và khát vọng Đặng Thùy Trâm" sẽ thấm sâu vào tâm đức mọi bác sĩ trong thời kỳ mới".

Lưu Quang Hưng
Một giấc mơ không đổi

Ở tuổi 18-20, giữa ước mơ và hiện thực luôn là một phương trình khả biến. Nhưng với Lưu Quang Hưng, chàng sinh viên khoa Toán, Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), ngay từ đầu là có ước mơ trở thành "một nhà nghiên cứu toán học và có ích cho xã hội". Anh đã làm được, cả hai vế trong giấc mơ này. Năm 2004, Hưng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, có rất nhiều cơ hội trao vào tay nhưng anh quyết ở lại trường để tiếp tục ước mơ của mình.

Hưng đã chinh phục được nhiều quỹ học bổng quốc tế: Quỹ học bổng DDP của Chính phủ Australia. Quỹ học bổng Alantic rồi cả Quỹ học bổng Rencontre của Hội hữu nghị Việt-Pháp và cả Giải vàng cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo vì sự phát triển Thủ đô"...

Điều khiến bạn bè nể phục Hưng chính là trách nhiệm cao với tập thể. Hưng đi tình nguyện, tham gia văn hóa - thể thao, tham luận trên diễn đàn sinh viên và làm cán bộ Đoàn. Bây giờ, Hưng vừa là thầy, vừa là học trò - nghiên cứu sinh, được bầu làm bí thư chi bộ sinh viên.

Tại buổi gặp mặt các ứng viên giải thưởng "Mãi mãi tuổi hai mươi", Hưng "bị" phát hiện là người "tiếp lửa số 1 của anh Thạc" vì anh học cùng khoa, cùng trường với anh Thạc lại viết báo giỏi. Hưng cười: "Mình "thừa kế" của anh Thạc ở một điều: Không bao giờ thay đổi ước mơ".

Nguyễn Công Hùng
"Tàn nhưng không phế", chưa đủ!

Sinh năm 1982, khi vừa sinh ra đã bị dị dạng. Vật lộn với một cơ thể tật nguyền, lại trong hoàn cảnh gia đình sản xuất nông nghiệp khó khăn chồng chất, nhưng Hùng không bao giờ mặc cảm và luôn khát khao làm được một điều gì đó - ít ra để bố mẹ và dân làng không cảm thấy mình là người... thừa. Thương con, bố Hùng ngày ngày đưa Hùng đến trường. Sau khi tiếp cận với môn tin học, Hùng rất thích và nghĩ rằng, cuộc đời mình sẽ chọn theo hướng đi này.

Sau bao ngày tháng tự học, tự tìm hiểu sách vở, vô tuyến, bố mẹ Hùng bán thóc mua cho Hùng một chiếc máy vi tính cũ. Tự mày mò các chương trình, Hùng mạnh dạn xin bố được kết nối mạng để "con tự lập". Ban đầu, là sự sắp xếp các phần mềm giản đơn, rồi đến cơ bản, ghi vào đĩa CD để cung cấp cho học sinh tiếp cận với tin học ở trình độ thấp. Hùng cũng có thể sửa chữa được những máy móc khi bị lỗi.

Tiếp tục cập nhật thông tin và mày mò học hỏi, từ một anh "máy tính làng", Hùng đã viết nhiều bài viết có sức thuyết phục trên tạp chí e-chip và trao đổi kinh nghiệm với bạn bè khắp nơi, liên tục vào máy tự học ngoại ngữ. Điều đặc biệt, Hùng đã mạnh dạn bàn với cha mẹ vay 20 triệu đồng để mua máy mở một quán internet với phương châm đưa công nghệ thông tin về quê để những người nông dân có thể tiếp cận được với internet một cách dễ dàng.

Hùng đặc biệt quan tâm đến những người bạn cùng cảnh ngộ và dạy tin học cho họ. "Em nghĩ, đã đến lúc phải giúp cho mọi người tin rằng, người tàn tật cũng có thể chinh phục được tri thức nhân loại nếu như cái đầu của họ không bị tàn phế" - Hùng tự tin thế!

Đội BKPro (Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh)
Xứng đáng với niềm tin yêu

Chúng tôi, những kỹ sư trẻ tuổi, năng động và sáng tạo, hoạt động trong lĩnh vực điều khiển tự động, đã và đang phấn đấu trở thành một tập thể mạnh với mong muốn góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước". Đó chính là câu mở đầu trong phần giới thiệu của Website "BKPro.info", trang điện tử của đội BKPro, đội giành chức vô địch cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam 2006 và sẽ dự thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương tại Malaysia vào tháng 9 tới.

BKPro là một cái tên không xa lạ. Họ đã giành giải thưởng "Ý tưởng sáng tạo" cuộc thi Robocon Việt Nam 2004. Từ 3 thành viên ban đầu, đến nay BKPro đã có 7 thành viên. Ba năm qua, nhóm đã cho ra đời nhiều sản phẩm thiết thực: mạch điều khiển robot gắp nhựa được sử dụng tại Khoa Cơ khí - ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh, hệ thống điều khiển tự động quản lý kho hàng... Tại cuộc thi Robocon toàn quốc 2006, BKPro đã trình diễn những robot thiết kế đẹp mắt, thi đấu hiệu quả, một chiến thắng ngoạn mục là xứng đáng với họ.

Đoàn thanh niên Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông (VNPT)
Phát triển phong trào song hành với "tăng tốc" viễn thông

Trong bốn giải tập thể của giải thưởng "Mãi mãi tuổi hai mươi", có một giải dành cho tập thể lớn là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông.

Những năm qua, Đoàn thanh niên Tập đoàn đã có nhiều chương trình hành động cụ thể, theo kịp sự phát triển của ngành. Bằng chiến dịch phổ cập tin học và Internet toàn quốc mang tên "Tuổi trẻ VNPT nối mạng tri thức", tuổi trẻ tập đoàn đã hướng dẫn sử dụng và truy cập mạng, ủng hộ máy vi tính... cho thanh niên nông thôn, miền núi. Chương trình "Hơi ấm VNPT từ bàn tay đến những bàn tay", tuổi trẻ tập đoàn đã hỗ trợ, giúp đỡ hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Thông cảm và chia sẻ với các chiến sĩ Trường Sa, họ đang thực hiện chương trình "Sóng trẻ VNPT nối sóng biển Trường Sa".

Kỹ sư Nguyễn Đồng Long, Bí thư Đoàn tập đoàn cho biết: "Tổ chức Đoàn của chúng tôi phát triển cả về tổ chức và phong trào. Gần 8.000 đoàn viên, sinh hoạt trong 54 đoàn cơ sở luôn là lực lượng xung kích trong mọi lĩnh vực. Hai năm qua, tuổi trẻ đã có gần 200 đề tài, sáng kiến làm lợi hàng chục tỷ đồng...

Nhóm thanh niên Trung tâm an toàn lao động
Vì sự an toàn của những người "một nắng hai sương"

Cách đây không lâu, bà con nông dân ở một số địa phương như Hà Tây, Nam Định, Thái Bình thấy bốn thanh niên về làng, người đoán là thanh niên tình nguyện, người bảo sinh viên thực tập....

Nhưng sai hết, họ là những kỹ sư trẻ (thuộc Trung tâm an toàn lao động, Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động), về nghiên cứu việc thu hoạch mùa, các kiểu dạng máy tuốt lúa mà nông dân đang sử dụng.

Sau những chuyến đi như vậy, bốn chàng trai đã hoàn thành đề tài đánh giá hiện trạng tai nạn lao động trong sử dụng máy tuốt lúa và đề xuất các giải pháp bảo đảm an toàn; đồng thời chế tạo, cải tiến nhiều bộ phận và thiết bị an toàn cao cho người sử dụng máy tuốt lúa...

Không chỉ dành tình cảm, sự quan tâm cho người nông dân, các kỹ sư trẻ còn lặn lội đến nhiều công trình nghiên cứu về công việc của công nhân trực tiếp lao động. Cũng chính những chuyến đi ấy, họ đã cho ra đời thiết bị bảo đảm an toàn cho công nhân hàn. Đề tài này đã được áp dụng ngay tại công trình xây dựng nhà máy thủy điện Na Hang (Tuyên Quang).

Nhóm trưởng Nguyễn Anh Tuấn còn giới thiệu cho chúng tôi nhiều đề tài khác mà nhóm đã đang và sẽ thực hiện, tất cả chỉ vì sự an toàn lao động của người nông dân và công nhân, vì sự trong sạch của môi trường. Những suy nghĩ, việc làm dung dị của bốn chàng kỹ sư trẻ đẹp đẽ biết bao. Đề tài, công trình của họ không "đồ sộ" mà thiết thực biết mấy với người lao động.

Đội đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy 1
Tập thể nhỏ, chiến công lớn

Đại bản doanh ở Hà Nội, nhưng chẳng mấy khi các anh được ở "Đất thánh", địa bàn hoạt động chủ yếu là trên các nẻo biên cương. Một tập thể nhỏ thôi (18 cán bộ, chiến sĩ) nhưng luôn đối mặt đấu tranh với những vụ án buôn bán ma túy lớn, phức tạp, đó là Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy 1 (thuộc Cục Phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ tư lệnh Biên phòng).

Được thành lập đầu năm 2005, đội có nhiệm vụ trinh sát, điều tra, trực tiếp và phối hợp với Biên phòng các địa phương và các lực lượng chức năng phá các vụ buôn bán ma túy trên tuyến biên giới phía bắc và miền trung. 18 tháng qua, cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với biên phòng các địa phương thực hiện 17 chuyên án và 25 vụ án, bắt giữ 125 đối tượng, thu 16 kg heroin, hơn 4.000 viên ma túy tổng hợp, 3 súng và nhiều vũ khí khác.

Nghe đại úy Nguyễn Tiến Chín, người trực tiếp tham gia phá vụ án Vàng A Sùng ngày 25-5-2006 tại cửa khẩu Tây Trang, ai cũng vui và cảm phục. Vàng A Sùng là một đối tượng buôn bán ma túy "anh chị" từ lâu. Hắn ở xã Na Ư, huyện Điện Biên, cách đây hai năm Công an đã có lệnh truy nã. Chiều đó, biết chắc Vàng A Sùng từ Lào về theo con đường cửa khẩu, đồn biên phòng Tây Trang đã tổ chức một trận đá bóng mi-ni trên con đường đó. Vào khoảng 5 giờ chiều, Vàng A Sùng về trên chiếc xe phân khối lớn. Đến đoạn đường bộ đội ta đá bóng, hắn đi chậm lại và ngay lập tức các "cầu thủ" ra tay, xông tới, quật ngã hắn xuống đường. Vàng A Sùng bị tóm gọn, khám trong người có một khẩu súng AK báng gấp, một súng ngắn K54 và hai bánh heroin.

Mới đây, đêm 3-8, cán bộ, chiến sĩ của Đội và Bộ đội Biên phòng Điện Biên cũng phá tiếp một chuyên án lớn tại cao điểm Búng Min (thuộc xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên), bắt 10 đối tượng và 9 bánh heroin.

Được trao giải thưởng "Mãi mãi tuổi hai mươi" niềm vui lớn vậy nhưng hiện nay chỉ có 1/3 cán bộ, chiến sĩ của đội được biết. Bởi đa số trong số họ đang có mặt trên các nẻo biên giới xa xôi hẻo lánh, cách trở về thông tin, báo chí và phần vì đặc thù nhiệm vụ hết sức bí mật.

Có thể bạn quan tâm