Những "ông Tây" đánh bạn với rùa ở Việt Nam

Tim và Tường dùng sóng hệ thống
định vị toàn cầu đi tìm rùa.
Tim và Tường dùng sóng hệ thống định vị toàn cầu đi tìm rùa.


Vừa gặp tôi, Douglas đã chua xót bảo: "Loài rùa đã có mặt ở quả đất này cách đây hơn 200 triệu năm, rùa thậm chí đã chứng kiến sự xuất hiện và biến mất của loài khủng long tiền sử. Song, nếu cứ đà xâm hại môi trường sống thế này, tôi sợ rằng các cụ rùa còn chứng kiến cả sự diệt vong của loài người nữa cơ đấy".

Những chú rùa may mắn ở giữa rừng già Cúc Phương!

Tim năm nay 27 tuổi, sống ở Việt Nam đã hai năm để nghiên cứu rùa trong khuôn khổ Dự án sinh thái và bảo tồn rùa, đặt trụ sở tại Vườn Quốc gia Cúc Phương. Bố mất sớm vì bệnh ung thư, mẹ là y tá đang sống ở Anh, Tim đã tốt nghiệp đại học và thích đi nghiên cứu về công tác bảo tồn các loại động vật hoang dã, thế là xin sang Việt Nam. Ở lỳ trong rừng già Cúc Phương, lúc nào Tim cũng lăm lăm con dao Mèo vừa đi vừa phát lá mở đường... tìm rùa.

Hiện nay, Tim và một "chuyên gia rùa" nữa tên là Bùi Đức Phong đang cùng vài đồng nghiệp quản lý một trại rùa hơn 500 cá thể trong cửa rừng Cúc Phương.

Phong là một thanh niên người Mường ở chính đất Nho Quan này, từng tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp, hiện là cán bộ khoa học của vườn, nói tiếng Anh như gió.

Cậu hiểu tính cách của rùa và có thể trò chuyện với lũ rùa như những... tri kỷ. Rùa được chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ trong điều kiện y xì như núi rừng và đầm lầy của chúng. Người ta sẽ nghiên cứu tập quán, thói quen và sinh cảnh của rùa để chẳng may, đến một ngày, trong tự nhiên không còn sự hiện diện của rùa nữa thì trại rùa sẽ là nơi... lưu giữ nguồn gien của mấy chục loại rùa đã từng hiện diện với núi rừng và đầm lầy Việt Nam!

Phong và Tim cùng gật gù "loài rùa mang trong mình nhiều bí ẩn và tội nghiệp lắm". Trứng rùa lúc đẻ rất mềm, mẹ rùa đẻ ra, chẳng may có con gì nó trườn qua cọ phải trứng là vỡ. Sau khi rùa con may mắn hoài thai được đến ngày biết cạy vỏ trứng chui ra thì phần mai của rùa cũng còn rất mềm. Con cầy hay con mèo rừng đi qua có khi cũng ăn thịt được... năm sáu chú rùa con một lúc.

Rùa hầu như không có khả năng chạy trốn, nên số lượng chú rùa mai chưa kịp cứng sống sót đến khi trưởng thành là không nhiều. Phải hai năm sau, mai rùa trở nên rắn đanh, mỗi lần lũ cầy hay mèo rừng tấn công, rùa thụt cổ vào trong mai. Phải mất 8 đến 10 năm rùa mới trưởng thành và sinh sản được.

Douglas nói với tôi: "Khi người ta đồn thổi lên rằng đem mai rùa nghiền ra làm thuốc rất tốt (?), thế là đổ xô đi bắt rùa. Có loài rùa ở Việt Nam thương lái mua với giá 2.000 USD/kg. Lại thêm, không có sức "kháng cự" nên loài người bắt đến đâu, loài rùa hết đến đó. Lúc đầu Trung Quốc bắt rùa, bắt hết rùa ở Trung Quốc, họ tiếp tục tấn công sang Việt Nam.

Kết quả là đến năm 2004 này, rùa ở Việt Nam đã rất hiếm, họ bắt đầu thu mua ở Lào, Campuchia. Mấy năm qua, hầu hết lũ rùa vận chuyển trái phép bị các lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện và bắt giữ đều là rùa Lào, Campuchia được "quá cảnh" qua Việt Nam và trên đường sang Trung Quốc. Bây giờ, họ lại tấn công sang Malaysia và Indonesia, cứ đà này chẳng bao lâu nữa số phận đàn rùa ở hai nước này cũng... chỉ còn trong ký ức của người dân bản xứ". Hiện trại rùa ở Cúc Phương có tới 16 loài rùa nước ngọt ở Việt Nam, với 19 phân loài tất cả trong đó có cả loài rùa Trung Bộ, loài đặc hữu ở Việt Nam.

Những bạn rùa Việt Nam đầu tiên được định vị trên toàn cầu!

Tôi, Tim, Phong và Tường đi bộ vạch cây lá tiến sâu vào các cánh rừng. Hôm nay chúng tôi đã tìm hai con rùa đã được gắn "chíp" điện tử. Cả Tim, Phong và Tường cùng nai nịt như những chiến binh trung cổ. Tim cao lêu đêu, tay cầm bao dao, lưng đeo ba lô, tay nữa cầm thiết bị GPS định vị toàn cầu với các chấn tử ăng-ten thò ra lởm chởm. Tường sinh năm 1981, người Nghệ An, tay cũng cầm một bộ giàn với các chấn tử dài như ăng-ten tivi, tai họ có gắn thiết bị thu và nghe tiếng sóng.

Chị rùa mà họ đang nghiên cứu đã được gắn một con chíp nhỏ tròn và nhờ nhờ sáng như một đồng xu có khả năng phát sóng từ bất cứ xó xỉnh nào của rừng. Khi các bước sóng với tần số của mình (đại loại thế) từ con chíp điện tử trên mai rùa phát thì các thiết bị Tim và Tường mang theo sẽ thu được. Và giàn ăng-ten sẽ làm nhiệm vụ dẫn đường cho chúng tôi leo qua các vách núi tìm đến với... chị rùa.

Suốt gần ba tiếng đồng hồ luồn rừng, mồ hôi rã rượi, chúng tôi vượt qua những cánh rừng rậm, cây cổ thụ và dây leo với chuối rừng bít hết lối đi. Những cỗ máy hiện đại nhất được đều khiển từ trên chín tầng mây đôi khi cũng chẳng tài nào xuyên hết được cây già lá mục với những con suối cạn trơ lốc nhốc toàn đá hộc phủ rêu trơn ở đại ngàn này. Càng đi sâu vào rừng càng thấy các chấn tử ăng-ten hướng chỉ mãi về tít phía tây các cánh rừng. Những tưởng chậm như rùa, ai ngờ chú rùa sa nhân này đi được mấy cây số trong một tuần vừa qua.

Tuần nào Tim cũng đi kiểm tra rùa. Đồng thời đo độ ẩm, lượng mưa của các cánh rừng này phục vụ công tác nghiên cứu môi trường sống của rùa sa nhân. Đối tượng mà chúng tôi đang đi tìm này là một thím rùa khá hiếu động, cứ vài hôm lại vượt qua một mỏm núi như là đi tìm... bạn tình ấy. Cuối cùng thì cần ăng-ten và cỗ máy định vị bé như cái điều khiển ti-vi cũng chỉ cho chúng tôi nơi chị rùa sa nhân đang trú ngụ. Đó là một vách đá địa hình Kaster ẩm ướt và nâu cũ toàn những lá mục. Chị rùa co ro nằm ở vách đá mốc thếch, mặt đất ướt lổn nhổn vệt giun đùn, chắc chị lại đang nằm rình giun đây. Giun bao giờ cũng là món loài rùa ưa thích mà.

Công việc đơn giản nhất mà cũng vất vả nhất, ấy là đo khoảng cách mà chị rùa đã đi được từ điểm đỗ (đã xác định tọa độ rõ ràng) tuần trước tới điểm đỗ ngày hôm nay.

Tim cầm con dao rừng đi trước, cứ nhằm hướng la bàn vừa đi vừa phát đường mở lối tiến về phía điểm dừng tuần trước của chị rùa. Họ mang theo một cuộn thước dây rất to, Tim cầm đầu dây, Tường cầm cuộn dây tròn để trong hộp (một cái thước dây dài 50m); còn Phong cầm sổ ghi chép, cứ cách ba chục mét, họ lại tìm một gốc cây thẳng tắp nối hai điểm đỗ của chị rùa để buộc sợi dây vào. Và đo. Để đo chính xác được đoạn đường theo đường chim bay thẳng tắp là rất khó.

Bởi rừng già không có một lối mòn, không có lấy cả ánh mặt trời nữa cầm la bàn, Phong cứ hô và Tim cứ thế rẽ phải, rẽ trái tiến về đúng hướng đã định. Sơ suất một tí là đo... vòng tròn, không chính xác! Tim thì lại tuyệt đối cần sự chính xác, Tim đang ấp ủ một luận án thạc sĩ nghiên cứu về "Tập tính sinh học của loài rùa sa nhân trong điều kiện nuôi nhốt và hoang dã ở Việt Nam".

Niềm hy vọng cuối cùng của các loài rùa Việt Nam...

Vừa rồi, Tim, Phong và cơ quan chức năng phải can thiệp với ngành đường sắt để họ cho chở 700 con rùa mang từ bắc vào tận Vườn Quốc gia Cát Tiên phóng thích. Trời nắng 37-38oC, anh em cứ nhấp nhổm lo một chú rùa nào đó sẽ chết, thỉnh thoảng lại phải bảo nhau tưới nước cho các chú thở. Trên xe có cả linh kiện xe máy, máy vi tính, nên gã chủ toa cau có chửi anh em là "mấy thằng buôn rùa cứ vẽ rắn thêm chân". Khi anh em thở dài, tôi làm công tác bảo tồn... rùa, thì ông chủ toa tàu ngán ngẩm nói: "Việc quái gì phải lo bò trắng răng, tao vẫn thấy bọn buôn rùa nó chở cả nghìn con rùa, rùa lăn lóc cả tuần trời khắp từ nam ra bắc mà có con rùa nào trầy vi tróc vảy gì đâu!". Câu trả lời cho vấn nạn này rất cụ thể: mấy năm nay nhiều thợ săn ở Việt Nam phải làm thịt chó săn giải nghệ vì hết... rùa rồi.

Cách đây mấy năm, tôi bắt đầu điện thoại làm quen với Douglas thật tình cờ, khi đám trẻ trong xóm nhà mình tranh nhau đọc ba tập cuốn truyện thiếu nhi Cuộc phiêu lưu của chú rùa may mắn do anh viết.

Anh đã viết bằng tất cả niềm đam mê rùa Việt Nam của mình, bằng giọng văn sắc sảo, và nhân ái. Tôi thật sự không tìm thấy nỗi tuyệt vọng trong công tác bảo vệ các loài động vật hoang dã nói chung và loài rùa nói riêng trong những dòng tâm sự của Douglas và Tim. Họ muốn làm việc để vượt qua sự kêu ca chẳng ai muốn đó.

Có thể coi việc Tim gắn chíp cho hai con rùa cô độc ở khoảnh rừng Cúc Phương, việc Douglas dồn tâm viết mấy cuốn truyện thiếu nhi để giáo dục bảo tồn này là những nỗ lực cuối cùng của họ để bảo tồn các loài rùa Việt Nam.

Họ đã xót xa nghĩ tới trường hợp xấu nhất là các loài rùa Việt Nam bị tuyệt diệt trong tự nhiên, thì khi ấy, họ sẽ cố gắng bảo tồn, cho sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt được cơ bản các loài rùa để người Việt Nam có thể đến tham quan, các nhà khoa học có thể nghiên cứu. Nghiên cứu và tham quan cũng như ngày nay thế giới đang phải tròn mắt đi xem những hóa thạch khủng long đã biến mất trước khi loài người xuất hiện ấy.

Có thể bạn quan tâm