Những người ở lại...

Đại úy Đặng Văn Ninh cùng vợ con.
Đại úy Đặng Văn Ninh cùng vợ con.

Song sự ra đi của các anh đã để lại khoảng trống khó lấp đầy cho vợ con, người thân. Góp phần bù đắp khoảng trống ấy, đồng đội và toàn xã hội luôn bên cạnh gia đình các anh trong từng nghĩa cử tốt đẹp với tinh thần "đền ơn, đáp nghĩa".

Hy sinh cho sự sống

Trong khi thi hành nhiệm vụ trấn áp tội phạm ma túy, Trung úy Nguyễn Thành Dũng, cảnh sát hình sự công an quận 11, TP Hồ Chí Minh bị nhiễm HIV, sau đó vô tình lây nhiễm cho vợ. Hai vợ chồng anh lần lượt ra đi để lại đứa con trai 10 tuổi cho ông bà ngoại già yếu. Hình ảnh bé Duy Minh với vành khăn trắng quỳ trước quan tài của cha khiến đồng đội và những người tới tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng không khỏi xót xa. Duy Minh không khóc, chỉ có cặp mắt đỏ ngầu lên, cặp môi mím chặt khi cậu rải cánh hoa hồng và nắm đất lên quan tài của cha.

Duy Minh vẫn đinh ninh lời dặn dò của mẹ trước khi mất: "Con cố gắng học giỏi, lớn lên làm nghề gì cũng được, nhưng phải trở thành người tốt, biết thương yêu giúp đỡ người nghèo khó hơn mình". Nghe mẹ nói, cậu bật khóc. Mẹ đã khuyên: "Nghe lời má, lau nước mắt đi! Là con trai, con không được yếu mềm".

Duy Minh giờ đã học lớp sáu, hôm gặp tôi, cậu khoe: "Con luôn nhớ lời ba má dặn. Hằng ngày, con đọc nhật ký của ba. Năm vừa rồi, con đạt học sinh tiên tiến. Con thích học toán nhất". Ông Trần Văn Bảy, ông ngoại Minh cho biết: "Từ hồi ba má mất, Minh được đồng đội của ba, các cá nhân, tập thể trong cả nước nhận tài trợ học bổng, nhận nuôi dưỡng, quyên góp tiền được khoảng 400 trăm triệu đồng gửi tiết kiệm. Hằng tháng, chúng tôi rút lãi, phụ cháu ăn học".

Ngôi mộ của ba má Duy Minh nằm trên phần đất của gia đình. Ông Bảy cho biết: "Trước khi thằng Dũng mất, cơ quan xuống thảo luận với gia đình để an táng Dũng trong nghĩa trang thành phố, nhưng gia đình xin phép cho nó về bên vợ, tiện cho bé Duy Minh mỗi lần thăm viếng ba mẹ". N

gười dân ấp 2, xã Hưng Long, quận Bình Chánh vẫn thấy hình ảnh một ông, một cháu về thắp hương trên hai nấm mộ nằm cạnh nhau. Cậu thường đứng giữa hai ngôi mộ thắp hương, kể cho ba mẹ những chuyện vui, buồn, nhiều nhất là sự quan tâm của những người chung quanh đối với cậu. Duy Minh bé bỏng, côi cút sớm xa rời vòng tay yêu thương của ba mẹ nhưng không côi cút giữa dòng đời.

Mẹ ơi, đừng khóc

Ðến bây giờ ba mẹ con chị Kim Hoa vẫn như đang chờ người chồng, người cha trở về trong bữa cơm chiều, như thể anh mới vừa đi đấy thôi. Buổi sáng định mệnh ấy, ngày 28-9-2001, trước khi đi làm, Ðại úy Ðặng Văn Ninh xoa đầu cậu con trai út khi ấy bốn tuổi rưỡi, hứa buổi chiều sẽ đèo hai mẹ con đi mua bóng bay chơi rằm Trung thu. Chiều đến, ngồi trước sạp bán báo mà lòng chị như lửa đốt.

Chị cùng con đi xe đạp đến công an phường Ngô Quyền đón anh "để bố khỏi phải nhờ các bác, các chú trong cơ quan đèo về". Chờ mãi không thấy chồng về, chị nói với hai con: "Chắc hôm nay bố đi trấn áp tội phạm". Tối, đồng đội anh nhắn chị ra phường. Linh tính có việc chẳng lành, chị dắt hai con cùng chạy bộ phường. Mãi tới ba giờ sáng, chị mới biết hung tin.

Chồng chị anh dũng hy sinh khi truy bắt tên Ðinh Quang Hòa. Từ sáng tới chiều, anh Ninh bám theo hắn nhưng tên tội phạm cứ lẩn quất trong khu vườn rậm. Ðến khi khát nước quá, anh vào quán nước ven đường, mở chai nước đậu nành chưa kịp uống thì nhìn thấy Hòa chạy ra lối bờ sông hòng tẩu thoát. Vật lộn cùng tội phạm dưới dòng nước xiết, khi sức đã kiệt, do cả ngày không ăn uống gì, anh bị dòng nước cuốn đi.

Sáu năm trôi qua, đồng đội luôn có mặt trong căn nhà tình nghĩa khang trang để thăm hỏi, động viên vợ con anh Ninh. Sau khi Bộ Công an ủng hộ 20 triệu đồng, chị Hoa góp thêm tiền phúng viếng, làm ngôi nhà khang trang để hai đứa con không cảm thấy thiếu thốn, hẫng hụt khi thiếu bố. Lần mần giở những di vật của anh, chị sụt sùi: "Chỉ thương anh khi còn sống, kinh tế gia đình khó khăn, phụ thuộc vào đồng lương của anh. Anh chị nhịn ăn nhịn mặc nuôi mẹ già và hai con. Ước nguyện cuối cùng của anh là đến Tết sẽ mua một bộ com-ple, đôi giày cho tươm tất mà chưa kịp thực hiện".

Mảnh vườn sau nhà, chị để lại đống gạch, ngói vụn của căn nhà cấp bốn cũ làm kỷ niệm, ngôi nhà mà mỗi lần mưa dột, anh chị cả đêm đứng hứng nước mưa để mẹ già và con thơ ngon giấc. Biết kinh tế gia đình anh eo hẹp, bọn tội phạm thi thoảng lại mang tới tận nhà hối lộ khi cái vô tuyến, lúc cái bếp ga, song lần nào, chúng cũng bị từ chối. Mua chuộc không được, bọn chúng tới tận sạp báo để đe dọa chị.

Sau khi anh mất, chị Hoa không phải ngồi bán báo ngoài đường kiếm sống nữa. Chị được Ban Giám đốc công an tỉnh Nam Ðịnh nhận vào làm phục vụ ở bệnh xá Công an tỉnh. Vào thời điểm đó, lương chỉ có 300.000 đồng/tháng nhưng mẹ con chị vững tâm hơn bởi có đoàn thể, đồng đội của anh quan tâm. Cậu con trai đầu của chị hiện đang học tại trường Văn hóa 1 thuộc Bộ Công an trên Thái Nguyên. Mỗi năm cháu về nhà ba lần, ngày Tết, nghỉ hè và ngày giỗ bố.

Sở Công an Nam Ðịnh vẫn có chế độ đưa đón cháu mỗi lần về thăm nhà. Cậu út giờ học lớp 6 trường Hàn Thuyên, ngoan ngoãn, chăm chỉ. Ngôi nhà vắng bóng bố và anh, cậu là niềm an ủi duy nhất của mẹ. Mỗi lần nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt mẹ, cậu lại đến bên: "Mẹ ơi, đừng khóc".

Bố em là Anh hùng

Có một khoảnh khắc mà chị Bùi Thị Hoàn không bao giờ quên. Ðó là 9 tối giờ ngày 13-3-2001, khi hai vợ chồng chị xem xong chương trình thời sự tại phòng làm việc của chồng - Thiếu úy Phạm Xuân Phong, chị quay về ngôi nhà nhỏ ấm cúng, ngay sát Ðồn biên phòng 543, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Ðược một lúc, chị Hoàn nghe điều qua tiếng lại ngoài cửa đồn. Tiếng xô xát ngày càng to. Sốt ruột, chị chạy lên phòng anh, còn kịp nghe câu nói cuối cùng của chồng: "Ðề nghị hai anh vào bên trong đơn vị để làm rõ sự việc". Bất ngờ, một tiếng lựu đạn nổ chói tai ngay sau đó.

Ðồng đội anh kể lại tối hôm đó, hai tên tội phạm ma túy, một quốc tịch Lào và một người Việt Nam lén mang ma túy qua cửa khẩu, đã bị anh và đồng đội phát hiện, kịp thời giữ lại kiểm tra giấy tờ. Bọn chúng định tháo chạy. Trong lúc vật lộn, chúng dùng lựu đạn chống cự. Anh Phong cầm đèn pin soi phía trước, nhìn thấy quả lựu đạn trên tay một tên liền giằng lấy ném đi, nhưng không kịp...

Thiếu úy Phạm Xuân Phong, Ðội trưởng đội tuần tra Trạm Kiểm soát Ta Ðo hy sinh khi tuổi đời mới 31, để lại người vợ còn quá trẻ, 23 tuổi và cậu con trai chưa đầy hai tuổi. Thời gian đầu, mỗi lần cảm thấy mình không thể sống nổi, chị lại nghe văng vẳng bên tai tiếng bi bô của đứa con trai và những ký ức về mối tình lãng mạn giữa cô giáo miền núi và anh Bộ đội Biên phòng đã nâng đỡ chị dậy.

Anh Phong được công nhận liệt sĩ, được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Vợ con anh giờ ở trong ngôi nhà rộng rãi, khang trang do Ban Chỉ huy Biên phòng Nghệ An xây tặng. Cậu con trai chuẩn bị bước vào lớp ba, học giỏi, là niềm tự hào của cả gia đình nội, ngoại.

Chị Hoàn giở ảnh con trai ra khoe: "Nó giống y chang bố nó. Mỗi lần nhìn con ngủ, tôi như thấy hình bóng của anh hiện về, dịu dàng vuốt ve mái tóc của vợ và hôn lên đôi má bầu bĩnh của con". Chị tự hào kể: "Hôm vừa rồi, chị kiểm tra sách vở của con.

Trong phần đặt câu của bài tập làm văn, nó đặt câu: "Bố em là anh hùng". Nhìn nét chữ rắn rỏi của cậu con trai, nước mắt chị chứa chan. Từ khi anh mất, đây là giọt nước mắt vui sướng, hạnh phúc đầu tiên của chị.

Bước vào một cuộc chiến đấu với bọn tội phạm, bất kỳ người lính nào cũng từng nghe lời dặn dò: "Mỗi khi ra trận, hãy nhớ, đằng sau các anh vẫn còn người mẹ, người vợ và những đứa con chờ anh trở về quây quần bên mâm cơm gia đình...". Trong thâm tâm, họ đều khắc ghi lời dặn dò. Nhưng khi đối mặt với tội phạm, các anh không có sự lựa chọn nào khác, chấp nhận gạt bỏ riêng tư, vì cuộc sống bình yên cho xã hội, trong đó có sự bình yên của gia đình mình. Ðã có người ra đi mãi mãi không trở về.

Chúng ta, những người còn ở lại, tin rằng, nơi chín suối các anh sẽ thanh thản, yên lòng bởi: "Ðảng không bỏ ba, Nhà nước không bỏ ba, đồng đội không quên ba..." như liệt sĩ Nguyễn Thành Dũng đã viết cho con trai trong cuốn nhật ký của mình.

Có thể bạn quan tâm