Những người cảm hóa phạm nhân

Muốn đến trại giam Thanh Lâm và trại giam số 5 (thuộc Cục Quản lý trại giam V26 - Bộ công an) đứng chân tại tỉnh Thanh Hóa thật không mấy dễ dàng. Hèn gì mà các tay hảo hán anh chị từng tam phen tứ bận nhập trại hễ cứ nghe đến Thanh Lâm hay Trại 05 là mặt đã đổ chàm.

"Về hưu mới hết nợ với tù"

Câu nói ấy ngẫm quả không sai. Tại hai trại giam này, chính mắt tôi nhìn thấy hai quản giáo lội ruộng hướng dẫn cho phạm nhân cách cày ải, cấy lúa; rồi đến một nữ quản giáo mới ngoài 20 tuổi ngồi giữa hàng trăm tù nhân nữ cùng thêu (tại trại giam số 5) và những "lô" phên tre, lợp lá nằm chênh vênh sát khu công trường khai thác đá dành cho quản giáo. Lúc phạm nhân đập đá thì họ hướng dẫn, kiểm tra quy trình sản xuất, an toàn lao động, canh gác phạm nhân không để trốn trại, đánh nhau. Khi phạm nhân đã về phòng giam thì cơm niêu nước lọ, một mình đối ẩm với... mình giữa núi rừng quạnh vắng.

Do đặc thù của công việc là theo sát phạm nhân cho nên các cán bộ chiến sĩ làm việc tại trại giam được cấp thêm mũ cối và dép quai hậu để có thể lội ruộng, trèo núi đá và che nắng khi hướng dẫn phạm nhân tại hiện trường lao động. Những chiếc mũ cối chỉ chịu được mấy trận mưa xối xả là ngấm nước nhũn nhượt, dép lội ruộng, dầm nước vài tháng là bật tung.

Theo lời Ðại úy Mai Trọng Tuế, phụ trách thống kê, kế hoạch của phân trại 3, tai nạn nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp rất dễ xảy ra với anh em quản giáo. Mỗi lần cho tù nhân xuất trại hay nhập trại đều phải khám tù để tránh hiện tượng tù nhân mang giấu những vật cấm vào trại. Nhiều trường hợp phạm nhân dấu kim nhọn, dao lam, dùi trong người khiến cán bộ quản giáo bị thương, phải làm xét nghiệm HIV. Tỷ lệ cán bộ quản giáo lây bệnh lao và các bệnh da liễu từ phạm nhân cũng không phải ít.

Ðối mặt với vô vàn phức tạp và áp lực công việc như vậy nhưng đối với các quản giáo thì những điều đó không làm họ nản lòng và buồn chán bằng việc phạm nhân chống phá không chịu cải tạo. Răn đe có, khuyên bảo, dỗ dành có nhưng sểnh một cái là nhiều phạm nhân đã manh động, thú tính nổi lên khiến họ trở nên hung hãn và cuồng nộ hơn bao giờ hết.

Thượng tá Lê Văn Sáu - phó giám thị phụ trách phân trại số 3 kể cho chúng tôi nghe một số vụ việc phạm nhân phản kháng bằng cách dùng bơm kim tiêm rút máu nhiễm HIV trong người mình đe doạ đâm quản giáo, gây náo loạn cả buồng giam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và quyết tâm trấn áp, các anh đã hóa giải được nhiều vụ việc phức tạp và nguy hiểm.

Người gieo dó tìm trầm

Con đường trở thành giám thị trại giam Thanh Lâm của Ðại tá Nguyễn Xuân Phòng là một câu chuyện dài gắn với hàng nghìn tù nhân trong suốt hơn 30 năm công tác, với những hoạch định "dời non lấp bể". Những vùng đất khô cằn, hoang hóa tới nỗi ngay dân địa phương là người dân tộc cũng phải bó tay đã được tập thể cán bộ chiến sĩ và phạm nhân trại giam Thanh Lâm làm cho sống lại thành những đồi vải, đồi chè xanh ngút mắt.

Xuất phát từ lòng yêu lao động, muốn biến trại giam thành một nông, công trường yên bình, cái quyết tâm cải tạo phạm nhân bằng lao động chứ không phải bằng kỷ luật, đại tá Phòng đã chỉ đạo đưa hàng trăm tù nhân đến lao động tại những nơi đồi núi, địa hình phức tạp, khó quản lý.

Ông Phòng vẫn nói với phạm nhân: "Các anh tự cho rằng mình sinh ra không phải để lao động, chỉ rình suy mưu tính kế cướp đi tài sản được gây dựng bằng mồ hôi nước mắt của người khác. Chỉ khi tự mình khó nhọc làm ra của cải vật chất, may chăng các anh mới vỡ ra được".

Ðêm đầu tiên ở Thanh Lâm, chúng tôi ngồi trò chuyện trong khuôn viên của trại. Tiếng trùng khua rả rích như siết từng vòng âm thanh vào bóng tối. Thế mới thấm cái khổ vô hình của anh làm nghề quản giáo. Lúc này, phạm nhân đã ngủ say trong phòng giam, có màn chống muỗi, có chăn ấm thì trên chốt gác, những cán bộ trực ban trần mình trong giá lạnh, mặt tấy sưng vì muỗi độc, phải căng mắt nhìn xuyên đêm tối, theo dõi từng tiếng động, từng bóng mờ phía các phòng giam.

Mạch chuyện đang vui, chợt anh Phòng hỏi: "Các cậu có biết con người ta sợ gì nhất không?". Chính anh tự trả lời: "Sự cô đơn đấy. Nhiều phạm nhân vào đây không sợ kỷ luật, không sợ đói khổ mà chỉ sợ cô đơn. Mình là quản giáo cũng sợ sự cô đơn lắm chứ. Ðiều quan trọng là sự chia sẻ để có thể cảm hóa họ, giúp họ đứng lên từ những lỗi lầm. Nhiều người ra tù làm lại cuộc đời đã về thăm lại trại giam và cảm ơn chúng tôi".

Nghe điều này, tôi bất chợt liên tưởng đến hơn 2.000 cây dó do chính các phạm nhân nơi đây trồng và chăm sóc. Cây dó đang làm trầm, chúng tiết ra tinh chất để hàn gắn những lỗi tổn thương cho thân cây như bị sâu đục, gẫy cành, dao chặt... Cây dó cũng như những người tù đang lao động trên cánh đồng cải bắp kia, đang tự hàn gắn những lỗi lầm của mình để tạo nên những điều kỳ lạ.

Những bông hồng thép

Với hơn 1.000 tù nhân nữ, phân trại số 4 trại giam số 5 Thanh Hóa cần đến một lượng không nhỏ các nữ cán bộ quản giáo trực tiếp tham gia quản lý và cải tạo phạm nhân. Giữa cả nghìn tù nhân nữ thuộc loại "gớm mặt", họ khá giản dị trong bộ cảnh phục, nói năng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Chả thế mà nhiều "nữ quái "nức tiếng từng thụ án ở đây như Dung Hà, Ngọc lé hay nhóm "tám vía" (những tù nhân tính khí cục cằn như đàn ông) cũng phải vài phần nể sợ.

Chị Vũ Thị Yên có thâm niên tám năm công tác ở trại giam số 5 bảo: "Bọn em ở trong này ruộng đồng chí vụ khổ chả thua nông dân. Năm vừa rồi, lũ về, cả trại từ tù nhân đến quản giáo đều phải lao vào cứu lúa. Ai nấy chân ngập bùn, nước vây ngang lưng cúi xuống mà mò gặt lúa non. Nếu để phạm nhân trốn trại, vi phạm kỷ luật thì cán bộ cũng theo đó mà bị khiển trách hoặc kỷ luật tùy theo tính chất nghiêm trọng của vụ việc".

Quả thực, mấy ngày ở cùng Yên, tôi tận mắt thấy cô cùng hai phạm nhân nữ phụ trách bếp ăn của đội 3 đánh vật với những gánh củi to lấp cả người. Những gánh củi ấy, cô phải cùng phạm nhân đi thu lượm trong rừng về để làm chất đốt.

Thiếu úy Trần Thị Hà là thế hệ thứ hai trong một gia đình có truyền thống gắn bó với trại giam này. Bố cô, đồng chí Trần Ðức Hiệp đã công tác tại đây 33 năm và chồng cô cũng đang làm quản giáo tại phân trại 1. Buổi sáng, quản giáo phải dậy từ bốn giờ rưỡi sáng để đi làm, đến sáu giờ chiều mới được nghỉ. Con cái đi học đành nhờ ông bà hoặc hàng xóm đưa đi, đến ca trực lại bỏ con ở nhà cả đêm để lên trại. Chả thế mà phụ nữ làm nghề này da dẻ cứ xanh, tái vì thức đêm và áp lực công việc.

Mùa gió Tây-Nam, nắng như đổ lửa. Vườn vầu mới hôm trước còn xanh tốt là thế mà sáng hôm sau đã bạc phếch, chỉ một mồi lửa là cháy bùng dữ dội. Nữ quản giáo theo phạm nhân ra hiện trường lao động bịt khăn che mặt kín mít. Áo cảnh phục ngắn tay dành cho mùa hè được can thêm hai ống tay làm từ ống quần cảnh phục cũ mới đủ dầy để tránh nắng.

Tôi hỏi Trung tá Nguyễn Thị Can - Phó giám thị phụ trách phân trại nữ: "Công việc khó khăn, nguy hiểm như vậy các chị có sợ không". Câu trả lời rất chắc chắn: "Ðã có cả một hành lang pháp lý quanh mình, chỉ cần làm đúng thì không sợ bất cứ thứ gì. Nhưng tôi vẫn nói với các em rằng, chúng ta là phụ nữ, vai trò của chúng ta đối với phạm nhân không chỉ đơn thuần là cán bộ quản giáo mà có những lúc còn cần phải trở thành những người chị, người bạn biết lắng nghe và thấu hiểu".

Có thể bạn quan tâm