Tôi dong xe đi vào bãi rác khi trời chuẩn bị đổ cơn giông. Dù còn cách xa hàng trăm mét nhưng khí trời u uất, mùi nồng nặc của rác thải xông lên thêm nặng. Vậy mà vợ chồng anh Minh - người thầu bãi rác và những đứa con, cháu của họ vẫn vô tư cào, đào, bới, nhặt giữa bãi rác mênh mông, chỉ mới vài năm thôi mà đã chất cao như núi.
Không kể ngày đêm, mưa nắng, họ miệt mài kiếm tìm những thứ còn có thể tái sử dụng được, để bảo đảm cuộc sống cho một gia đình ba thế hệ: vợ chồng anh Minh, vợ chồng ba cô con gái, vợ chồng hai cậu con trai và những đứa con của họ, cộng lại có 15 người. Mỗi cặp vợ chồng sống riêng rẽ trong một túp lều che tạm bằng tấm bạt chừng bốn mét vuông. Mọi đồ dùng sinh hoạt trong nhà hầu như đều được tận dụng từ bãi rác.
Họ chẳng có tài sản gì đáng giá ngoài chiếc xe càng cũ kỹ, mua thiếu nợ của người làm rẫy 25 triệu đồng làm phương kế sinh nhai, đã gần hai năm mà không cách gì trả hết nợ. Cả gia đình họ quần cư dưới tán mấy cây tràm ngay bên bãi rác đã năm năm nay.
Ngước đôi mắt buồn xa xăm, giọng khàn đục, anh Minh kể, quê anh ở Lộc Ninh, Bình Phước. Chiến tranh loạn lạc, bố mẹ lần lượt qua đời. Anh côi cút giữa cuộc đời và lang bạt sang Cam-pu-chia làm nghề bới rác, gom lượm ve chai từ lúc mới chín tuổi.
Gặp chị Võ Thị Thu, quê Hồng Ngự, Ðồng Tháp, cũng sang đây lúc bốn tuổi, làm bạn. Họ cùng cảnh ngộ, lớn lên bên nhau rồi thành vợ chồng. Họ có tới bảy đứa con, ba trai bốn gái. Nhiều năm kiếm sống ở Cam-pu-chia, khó khăn quá, nên họ tìm đường về nước và tiếp tục nghề gom rác tự do.
Chị Thu nói trong nước mắt: "Làm nghề này tủi cực lắm anh ạ, khổ thì quen rồi nhưng mà nhục và lắm rủi ro, tai nạn xe đổ, đứt tay chân do mảnh sành, mảnh chai, dao lam, kim tiêm, vật nhọn hoặc ốm đau bệnh tật mà không đi chữa trị được!".
Chị cho hay, cả gia đình không ai có giấy khai sinh, trừ thằng Ðạm là cháu ngoại, lên ba tuổi. Cháu vừa được khai sinh tại đây và đi học mẫu giáo ở nhà thờ hai tuần rồi. "Thương nó côi cút, mẹ nó là con gái đầu lòng của tôi, lấy chồng khi 16 tuổi mà không giấy hôn thú. Có bầu được hai tháng thì chồng bỏ đi theo vợ khác. Sinh con xong, để con lại bố mẹ nuôi, còn mẹ nó lấy chồng mới", chị kể.
Tôi cầm tờ báo đưa cho anh Minh, nói rảnh thì đọc. Anh cười gượng gạo rồi xoa tay: Nhà có ai biết chữ đâu mà đọc, muốn được khai sinh, muốn nhập hộ khẩu, có giấy tờ tùy thân lắm... nhưng có ai làm được đâu. Cả vợ chồng tôi cũng không nhớ nổi ngày sinh tháng đẻ nữa là. Cô con dâu Kim Anh mang bầu vượt mặt, sắp đến ngày ở cữ, tôi ái ngại hỏi cháu đã đi khám lần nào chưa? Cháu nói trong hơi thở gấp, mệt mỏi: Chưa đi khám lần nào cả, sợ lắm! Ði thì xa, mà không có tiền, không có phương tiện.
Tất cả những đứa con và cháu của họ đều được sinh ra và lớn lên bên bãi rác. Kỳ lạ thay, cũng như cỏ như cây và đất, chúng lớn lên giữa cuộc đời này, để rồi tiếp nối cái nghiệp của bố mẹ chúng.
Cứ bốn giờ sáng, vợ chồng anh Minh đánh thức đàn con, cháu của mình dậy, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Công việc của hơn chục con người được chia thành nhiều công đoạn: Cánh con trai choai choai thì nổ máy, đánh xe càng rong ruổi các trục đường ước chừng trên ba chục km, gom rác mỗi ngày năm, bảy chuyến về bãi tập kết. Cánh đàn bà con gái thì đứng ra đào bới, phân loại rác... những gì có thể bán, nhập làm ve chai cho các vựa trong vùng, mỗi ngày cũng kiếm được vài chục nghìn đồng.
Anh Minh cho biết: Bãi rác này có cách đây năm năm. "Do nhu cầu bảo đảm vệ sinh của khu gia binh Trường quân sự, nhà trường trích mấy sào từ quỹ đất quốc phòng làm bãi tập ra, đào múc lên làm nơi chứa rác thải".
Tuy địa bàn của xã Tam Phước rất rộng, dân số đông, nhưng họ không quy hoạch bãi rác. Mà hầu như tất cả rác thải trên địa bàn được đưa về bãi này tập trung, nên lượng rác thải rất lớn. "Anh xem. Xã có khu công nghiệp Tam Phước, có ba trường trung cấp, cao đẳng, một trường đại học, rồi trường tiểu học, trung học, hai chợ... Ngoài dân số tự nhiên của xã, số công nhân khu công nghiệp cũng tới gần 15 nghìn người, còn các trường học và dân đến làm ăn sinh sống tự do thì tôi không nắm được. Thế mà chỉ có mỗi một bãi rác này làm sao chịu thấu". Hằng ngày, bố con tôi phải thức khuya dậy sớm, không kể nắng mưa để gom mới kịp được, nếu không rác bốc mùi hôi thối, dân tình họ để yên cho đâu.
Thế nhưng, thù lao của bố con anh thì chẳng đáng là bao. Bình quân mỗi hộ đóng mỗi quý 21 nghìn đồng tiền rác, hộ kinh doanh ở chợ, ở hàng quán, những nơi sản xuất lớn thì hơn. Nhưng thu xong phải nộp cho ấp, cho xã hơn 70% tiền thầu gom rác, tiền bãi và các khoản khác rồi. Trừ chi phí xăng xe, mỗi tháng chỉ còn trên dưới hai triệu đồng cho cả gia đình. Dù không muốn vẫn phải phân loại rác để lượm mà sống, không thì lấy đâu ra? Anh Minh bộc bạch.
Tôi hỏi vì sao lại phải "nộp" nhiều thế? Anh Minh giải thích: Các anh bên ấp và xã khi họp dân nói rằng: họ xin thầu bãi rác này từ trường quân sự, để có chút kinh phí hoạt động, vì ấp và xã không có nguồn kinh phí nào khác!? Cũng có ba bốn người đến thầu trước tôi, nhưng do cung cách xử sự thế nào đó, không ai chịu được nên bỏ đi hết, giờ mới đến lượt nhà tôi thầu lại.
Qua tìm hiểu những người quản trị khu gia đình Trường quân sự và một số hộ dân trên địa bàn, chúng tôi được biết, xã Tam Phước vừa không có bãi rác cho riêng mình, lại vô tình biến khu vực chung quanh Trường quân sự thành nơi chứa rác thải, rồi lại đứng ra cho thầu và ăn chia phần trăm từ bãi rác này.
Tôi đã từng đọc, nghe về những cuộc đời kiếm sống từ bãi rác, nhưng chứng kiến gia đình nhiều thế hệ quần cư bên bãi rác để mưu sinh như vợ chồng anh Minh thì là lần đầu tiên. Tuy vất vả nhưng họ vẫn tin vào cuộc sống, tin vào những đứa con biết vâng lời.
Cái buồn và nỗi lo lớn nhất của anh chị là ngần ấy đứa con nhưng không đứa nào được đi học. Anh chỉ mơ ước các con anh sẽ có một cách nào đó, một ngày nào đó làm được giấy khai sinh, có hộ khẩu thường trú, có giấy tờ tùy thân.
Ít ra thì khi ốm đau, còn có thể đi khám, chữa bệnh như bao người khác. Nhưng khi nói tới chuyện đổi nghề, vay vốn mà kiếm kế sinh nhai, anh chị lắc đầu buồn rầu nói: Cũng muốn thoát khỏi đời nhặt rác, nhưng biết đi đâu về đâu.Tôi thật sự cảm thông với gia đình anh và chợt nghĩ, nếu bãi rác được quy hoạch lại, gia đình anh được vào hợp tác xã thu gom và xử lý rác thải, hy vọng thân phận những con người gắn bó với nghề gom rác như gia đình anh sẽ đỡ khổ hơn.