Những cống hiến lặng thầm

NDĐT- Họ là bốn trong hai mươi gương điển hình, được chọn lựa từ hơn năm nghìn cán bộ, y bác sĩ, hộ lý, điều dưỡng… của toàn ngành y Đà Nẵng được nhận Giải thưởng Tỏa sáng Blouse trắng Đà Nẵng lần thứ hai. Giải thưởng sẽ được trao nhân dịp kỷ niệm 59 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2-2014. Cứu người là mệnh lệnh trái tim, họ lặng lẽ cống hiến và làm tròn trách nhiệm người thầy thuốc. Nhưng đằng sau sự tỏa sáng ấy, câu chuyện y đức đời thường luôn là nỗi ám ảnh và cũng là lá chắn vững chắc để họ yên tâm cống hiến khi khoác lên mình tấm áo blouse…

Bác sĩ Võ Hữu Hội đang thăm khám cho bệnh nhi bị bệnh thiếu vitamin B1 vừa qua cơn nguy kịch.
Bác sĩ Võ Hữu Hội đang thăm khám cho bệnh nhi bị bệnh thiếu vitamin B1 vừa qua cơn nguy kịch.

Khi bác sĩ không mặc áo blouse trắng

33 năm công tác tại Đội y tế dự phòng huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng), bác sĩ Nguyễn Ngọc Tửu chẳng mấy khi mặc áo blouse trắng. Khuôn mặt rám nắng, dáng người đậm, ông tiếp chúng tôi trong căn phòng làm việc nhỏ mà Đội y tế dự phòng đang ở nhờ trong Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Vang. Cái bắt tay chặt của người thầy thuốc “bản địa” Hòa Vang làm chúng tôi vững tâm hơn khi được trao đổi với ông về y đức và trách nhiệm người thầy thuốc.

Là đội trưởng Đội y tế dự phòng, phải quản lý bao quát cả địa bàn rộng, đông dân cư, nhiều vùng sâu, vùng xa, vậy nên bác sĩ Tửu thường xuyên quan tâm đến đội ngũ cán bộ y tế làm “chân rết” tại 11 xã với 121 thôn. “Để có tình hình gì nổi cộm là cử anh em nắm địa bàn ngay, chứ chủ quan là nguy hiểm lắm. Nói chi xa, dịch cúm gia cầm đang hoành hành tại nhiều địa phương, nếu xảy ra ở huyện Hòa Vang thì nó ảnh hưởng rất lớn tới đời sống người dân địa phương và cả thành phố. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chúng tôi làm theo mệnh lệnh đó”, bác sỹ Tửu giải thích. Bởi đặc thù công việc, hễ nghe tin có dịch, có bệnh là ông lại phóng xe máy ào đi. Chỉ khi hội họp trịnh trọng hay đón tiếp các đoàn kiểm tra, thì ông mới nhớ tới áo blouse trắng!

Ông đùa rằng, “ăn nhau” là cái tố chất bên trong, cái đạo đức nghề nghiệp của người thầy thuốc được thể hiện trong công việc và được xã hội ghi nhận. Nhưng nhiều khi ngồi ngẫm nghĩ, bạn bè cùng trang lứa ai cũng đã thăng quan, tiến chức, nhiều bạn học cùng thời đã mở được phòng mạch riêng. Còn ông, ngần ấy năm vẫn bám trụ đất Hòa Vang quê hương mình với trăm thứ khó, ngàn thứ thiếu mà ông vẫn cười khi nói rằng, “việc chọn mình chứ mình có chọn được việc đâu. Ai mà không muốn làm việc trong những bệnh viện lớn, ai lại không mơ có được thêm khoản thu nhập này, khoản thu nhập kia để đỡ đần gia đình. Nhưng nếu ai cũng chọn việc đó, thì còn ai làm những việc như tôi? Bởi vậy, tôi xác định gắn bó trọn đời với y tế dự phòng, vừa làm việc, vừa dìu dắt thế hệ trẻ". Bác sĩ Tửu trải lòng sau những đắn đo rồi tiếp lời, “công việc của chúng tôi không phải là việc cứu sống ngay một người bệnh mà là công việc gắn liền với sức khỏe cộng đồng qua công tác tuyên truyền, tư vấn, phổ biến kiến thức phòng, tránh bệnh. Thước đo hiệu quả công việc được thể hiện bằng chỉ số sức khỏe của người dân. Làm sao kiến thức của người dân về phòng chống bệnh được tăng cao, vậy là chúng tôi đã thành công”.

Nữ hộ lý Nguyễn Thị Hồi, Khoa chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm y tế quận Liêu Chiểu, là một trong hai hộ lý được vinh danh giải thưởng Tỏa sáng Blouse trắng TP Đà Nẵng lần thứ hai.

Thân thiện, dễ gần, nhẹ nhàng, chu đáo là những nhận xét của nhiều bệnh nhân dành cho hộ lý Hồi. Vất vả với công việc là vậy, nhưng chị chưa bao giờ to tiếng với một ai. Người nhà bệnh nhân chưa hiểu thì chị hướng dẫn, giải thích cho họ hiểu, khi chăm sóc bệnh nhân tính khí thất thường, chị luôn giữ thái độ đúng mực, tận tình chăm sóc, để họ an tâm trị bệnh. Nguyên tắc làm việc của chị là tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc để mang lại hiệu quả. Ít ai thấy chị thảnh thơi, lúc nào cũng như con ong cần mẫn với công việc.

Nữ hộ lý Nguyễn Thị Hồi với công việc thường ngày.

Đã hơn 13 năm gắn bó với công việc, hôm nào không trực, chị cũng rời bệnh viện khi đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm. Luôn làm cho hết việc chứ không phải làm cho hết giờ, bởi như chị chia sẻ, thì nữ hộ lý của trung tâm có bao nhiêu người đâu, mà bệnh nhân thì đông. Không tận tụy với công việc thì làm sao sắp xếp đủ thời gian để chăm sóc tốt cho người bệnh, rồi an ủi, động viên để họ vơi bớt nỗi đau thể xác. Những tâm huyết ấy luôn túc trực và là động lực khiến chị Hồi dồn hết mình cho công việc.

“Có lúc, thấy mình thương bệnh nhân như ruột rà, mà có thương thì mới tận tâm chăm sóc cho họ được. Chứ không thì khó lắm. Người nhà bệnh nhân còn bỏ rơi họ, huống chi mình…”, chị tâm sự. Chỉ có hiệu quả công việc mới mang lại niềm vui cho chị, chắt góp để sống tằn tiện với đồng lương hộ lý khiêm tốn. Nỗi ám ảnh lớn nhất và cũng đáng sợ nhất đối với chị là những đêm khuya cùng các bác sĩ mổ tử thi tại nhà xác. Sau đó, chị lại một mình lau dọn nhà xác, rồi nhanh chân đi đổ dịch tiết hay chất thải từ người bệnh… Chị nói rằng, quan trọng nhất trong đời sống cũng như công việc là sự cảm thông, chia sẻ giữa người với người. Muốn làm tốt công việc, dù công việc gì, thì cũng phải biết cho đi, rồi đời sẽ bù đắp lại cho mình nhiều hơn thế. Với chị, giải thưởng nào cũng cao quý, nhưng cao quý hơn là giải thưởng khi y đức của người thầy thuốc được đánh giá công bằng. Bước chân vào nghề y, nghĩa là chọn con đường gai góc. Bởi công việc đôi khi phải trả bằng mạng sống của chính mình.

Cứu người - mệnh lệnh từ trái tim

Khoa Nhi, Bệnh viện Sản-Nhi Đà Nẵng, là nơi mà nhiều bệnh nhi đang từng giây, từng phút giành giật với tử thần mạng sống của mình. Chúng tôi hẹn gặp bác sĩ Võ Hữu Hội, khi anh đang trong giờ trực. 12 giờ trưa, cuộc nói chuyện liên tục bị gián đoạn, bởi người bệnh nặng cần bác sĩ thăm khám gấp. Lại có thêm ca bệnh nặng vừa chuyển lên phòng hồi sức, cần bác sĩ khám ngay. Loáng một cái, bác sĩ Hội đã có mặt tại phòng cách ly, rồi qua nhanh với bệnh nhi nhỏ xíu mà anh và các y bác sĩ trong khoa vừa mới giành lại cho em sự sống. Nhìn sinh linh bé nhỏ đang thở đều, da thịt đã hồng hào trở lại, gương mặt bác sĩ Hội phấn chấn hẳn lên. Hình ảnh bác sĩ Hội cầm lấy đôi bàn tay bé xíu của bệnh nhi chưa có tên, vừa tròn 50 ngày tuổi, là con của sản phụ Ca Phu Thị Den, trú huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam), rồi mừng rơi nước mắt “Vậy là cứu được con qua lưỡi hái tử thần rồi” đã khiến chúng tôi không thể cầm lòng.

Cháu bé này mắc bệnh thiếu vitamin B1 hay còn có tên gọi khác là bệnh Beri-Beri. Cháu nhập viện ngày 17-2, trong tình trạng ngưng thở, tím tái. Sau khi được điều trị bổ sung vitamin B1, hiện sức khỏe cháu đã dồn hồi phục.

Bác sĩ Hội mở lòng khi nói về cú sốc mình và đồng nghiệp vừa trải qua, và nỗi ám ảnh về cái chết của ba bệnh nhi, từ vài ngày đến hai tháng tuổi, vì bệnh thiếu vitamin B1: “Đó là ba bệnh nhi người người dân tộc ở các huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) mới đây. Các bệnh nhi này được chẩn đoán suy tim, nhưng điều trị theo bệnh án thì bệnh nhi tử vong. Rồi chúng tôi trăn trở và tìm mọi cách để mang lại sự sống cho những sinh linh vừa mới lọt lòng này. Ba cái chết ấy làm chúng tôi sốc thực sự. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã cứu sống bốn ca bệnh nhi mang chứng bệnh này. Mang lại sự sống cho một người, đó là món quà vô giá nhất mà cuộc sống trao tặng những người thầy thuốc, chứ mong gì hơn nữa”. Niềm hạnh phúc của người thầy thuốc đôi khi vô cùng giản đơn, có lúc chỉ là cái bắt tay cảm ơn của người nhà bệnh nhân vừa cứu mạng con mình. Rồi hạnh phúc khi biết rằng, họ đã làm đúng sứ mệnh cứu người của người thầy thuốc.

Trở lại với câu chuyện y đức người thầy thuốc, bác sĩ Hội thẳng thắn chia sẻ rằng, nghề nào cũng cần đạo đức, nhưng nghề y là nghề nhạy cảm, quyết định tính mạng con người, nên tự mỗi y bác sĩ phải luôn tu dưỡng, rèn luyện. Phải có bản lĩnh mới vượt qua được sự cám dỗ của đồng tiền và lòng tham của chính mình. Nghề thầy thuốc mà tham thì không thể trụ lại được với nghề!

Tâm sự ấy của bác sĩ Hội cũng là nỗi trăn trở bao năm qua đối với bác sĩ Nguyễn Phú Đoan Trinh, Trưởng cơ sở điều trị Methadone 2, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS TP Đà Nẵng. “Ngày Thầy thuốc Việt Nam cho chúng tôi thêm tự hào về nghề, nhưng cũng là nỗi buồn khi đâu đó vẫn còn những đồng nghiệp vi phạm đạo đức nghề y. Y đi liền với đức. Người thầy thuốc cần vững vàng về chuyên môn, cộng với phẩm chất đạo đức tốt và phải có lòng tự trọng để giữ mình”, bác sĩ Đoan Trinh bày tỏ.

15 năm làm tại phòng khám Bệnh viện Lao-Phổi TP Đà Nẵng, từng tiếp xúc với không biết bao nhiêu ca bệnh hiểm nghèo, với nguy cơ lây nhiễm cao. Năm 2011, chị được điều chuyển công tác về cơ sở này, lại tiếp tục với công việc lặng thầm và còn nguy hiểm hơn nhiều khi thường xuyên thăm, khám, tiếp xúc với bệnh nhân nghiện, bệnh nhân HIV/AIDS.

Bác sĩ Đoan Trinh khám cho bệnh nhân.

Hai mươi năm trong nghề, chị đã từ chối không ít lần người nhà bệnh nhân gửi quà cảm ơn. Đơn giản vì “làm việc đã có Nhà nước trả lương, mình không có để giúp bệnh nhân thì sao lại phiền lòng người bệnh”. Đối với xã hội, nhiều người gọi họ là “con nghiện”, nhưng đối với bác sĩ thì họ là bệnh nhân. Họ là những từng làm đại ca cầm đầu nhiều băng nhóm lêu lổng, ăn chơi ngoài xã hội dẫn đến con đường nghiện ngập. Nhưng khi tin tưởng và chọn trung tâm để điều trị, họ đã thay đổi tính tình, đều rất lễ phép. Mừng khi thấy sức khỏe bệnh nhân được cải thiện, nhưng lo vì xã hội còn quá nhiều cám dỗ với họ. Và, còn quá nhiều kỳ thị đối với những bệnh nhân đang cố gắng hòa nhập cộng đồng. Phải có tình thương và thấu hiểu thì mới gắn bó với công việc, mới đủ can đảm để xử lý những tình huống bất đắc dĩ khi bệnh nhân lên cơn, yêu sách. “Có nhiều bệnh nhân khi đến khám, uống thuốc Methanol vẫn còn lận dao sau lưng, có người lại hung hăng, quát tháo. Nhưng chúng tôi phải đối xử với họ bằng tình thương, trách nhiệm. Vì khi cứu một người cũng đồng nghĩa là đã hạn chế một phần nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng”, bác sĩ Đoan kết thúc câu chuyện, khi có bệnh nhân đến khám và uống thuốc.

Sau những phút trải lòng như thế, họ lại vội vã với công việc, như những con ong lặng thầm cống hiến!

Có thể bạn quan tâm