Những câu ca từ một miền sông nước

"Quê hương tôi có con sông xanh biếc - Nước gương trong soi tóc những hàng tre"..., câu thơ ấy của Tế Hanh đi vào mọi lòng người vì mọi lòng người đều có một dòng sông từng soi bóng tuổi thơ và mãi mãi là niềm nhớ thương da diết. Hành trình của người Việt là hành trình dọc theo những con sông đi hoài tới biển tựa hồ bàn chân chưa từng khô bàn vạn dặm. Hình ảnh sóng nước và con thuyền từng được khắc lên trống đồng cổ Ðông Sơn. Thuyền, bến... là hình vóc, ảnh tượng của tình yêu man mác, mặn mòi trong ca dao, chuyện kể nghìn đời.

Nhiều người nói văn minh Việt Nam, văn hóa Việt Nam là văn hóa, văn minh trỗi lên từ sông nước. Thì đây, sông Cầu chảy qua 49 làng quan họ; sông Hồng dữ dội mà tình tứ điệu chèo. Qua hò sông Mã đến đò đưa, ví dặm sông Lam. Rồi sông Hương, sông Trà, sông Chín Rồng dào dạt những điệu lý huê tình. Gắn với sông nước, biển bờ khảo cổ học đã tìm ra các nền văn hóa Hoa Lộc, Quỳnh Văn, Bàu Tró, Sa Huỳnh...

Chỉ đôi ba lần dừng chân ở vùng đất mới Ðồng Tháp Mười, nhất là mùa nước nổi, chúng tôi đã nghe, đã cảm nhận được tiếng đánh máy lách chách của cá tôm, nhịp sinh sôi của hoa thơm, quả lạ, của dồi dào sản vật và cái gì đó rất đặc biệt của tình người  rất khó gọi tên.

Nằm ở đầu nguồn sông Tiền, cứ vào cữ tháng tám, tháng chín, bắt đầu mùa nước nổi, cả tỉnh Ðồng Tháp, nhất là các huyện Hồng Ngự, Tam Nông... lại trăng trời trắng đất. Ngập nhà, ngập cửa, trôi đạc, trôi đồ... là các thiệt hại do lũ lụt gây ra. Rồi nó còn cản trở tình yêu:

Không đi thì nhớ thì thương
Ði thì lại mắc cái mương, cái cầu

Nhưng trên đời không có cái mất nào, lại không có cái được. Không sống được trong mái nhà thì người ta sống trên mặt nước với ghe, xuồng với cả những mảng bè đóng tạm. Chợ họp trên sông, trời nước mênh mông mở ra. Tình yêu mới cũng mở ra. Lũ trẻ có phải nghỉ học dăm ba ngày thì lại có những vốn sống về thiên nhiên vô cùng phong phú, sẽ có những ký ức về quê hương mãi mãi không phai mờ.  Ấy là khi tha hồ bắt dơi đuổi chuột dọc những bờ kinh vàng rực bông điên điển, khi theo người lớn đánh bắt cá linh, cá rô, cá lóc tròn bự từ phía Biển Hồ xuôi xuống...

Cá lóc nướng trui, bông điên điển nấu canh chua với cá linh, rắn hổ nấu cháo đậu xanh, tắc kè xào lăn, lươn rim cốt dừa... các món ăn ấy của vùng Ðồng Tháp đã nếm một lần hẳn phải thèm phải nhớ không thôi. Lẩu mắm, lẩu gì đi nữa ở Sài Gòn mà thiếu nguyên liệu từ Ðồng Tháp, từ miền Tây lên thì không thể nói tươi ngon, đậm ngọt. Tôi có quen gia đình nhà bà Tám Vạng, một cơ sở sản xuất thực phẩm có tiếng ở đường Nguyễn Kiệm, TP Hồ Chí Minh, gia đình này có gốc từ Ðồng Tháp. Trong hàng chục năm, ngày nào cũng như ngày nào, nhà này cũng đợi con tôm, con cá, cọng rau, trái chanh... từ Ðồng Tháp qua bến xe Miền Tây để làm nên bữa cơm gia đình và đặc chế thực phẩm thương hiệu.

Giàu có những sản vật như vậy, người dân ở đây rất tự hào về quê hương mình :

Ðất Tháp Mười cò bay thẳng cánh,
Nước Tháp Mười lấp lánh cá tôm...

Theo các nhà khoa học thì hàng chục nghìn năm trước, vùng này còn là một cái vịnh biển, được lấp dần bằng phù sa Mê Công. Ðến thời Pháp cai trị vẫn còn hoang vu nên gọi là Plain de joncs (đồng cỏ lác). Vùng Ðồng Tháp Mười rộng khoảng một triệu ha, ba phần bên nước bạn Cam-pu-chia, bảy phần bên ta. Ðồng Tháp Mười không chỉ là mảnh đất màu mỡ của người nông dân mà còn là mảnh đất màu mỡ của các nhà khoa học vì sự đa dạng sinh thái của nó.

Phong cảnh cá -  nước Tháp Mười đã sinh ra nghề cá - nước và làm nên tình cá - nước. Cá, mắm có mặt trong việc cúng giỗ, tế lễ linh thiêng:

Gói ghém đầy đủ canh cơm
Mắm chưng, rau luộc nhớ đơm mâm đầy
Cá lóc một cặp sẵn dày
Ðánh vẩy cho sạch vi kỳ để nguyên
Khứa tư ra tám khúc liền
Phân dọn thứ tự nối liền dài ra...

                      (Cổ lệ việc lề)

Cảnh sản xuất, sinh hoạt thường ngày sự phân công lao động, ở vùng đồng bằng từng được thể hiện trong câu ca dao thân thuộc:

Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa...
Ở vòng cá nước Tháp thì là:
Cha chài, mẹ lưới, con câu
Chàng rể đóng đáy, con dâu ngồi nò...

Ðã và đang diễn ra quá trình đô thị hóa mạnh mẽ trên cả nước nói chung, Nam Bộ nói riêng. Nền văn minh mới sẽ thay thế nền văn minh cũ như một tất yếu.

Nền văn minh mới sẽ là đi đúng lề đường bên phải, là vứt rác đúng chỗ, là tự do cá nhân được tôn trọng... Nhưng đừng lạnh lùng, đừng xa rời với thiên nhiên. Cá phải có nước, chim phải có trời. Con người phải có yêu thương con người:

Con ong làm mật yêu hoa
Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời
Con người muốn sống con ơi
Phải yêu đồng chí yêu người anh em...

Ðồng Tháp là cộng sinh, là hòa hợp. Là tự do cùng trời đất:

Ai về dưới miệt Tháp Mười
Cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn

Chắc không ai muốn mất một Tháp Mười như thế...

Có thể bạn quan tâm