Những buôn, làng mới đậm nét truyền thống của Tây Giang

Huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam) có 17 nghìn người, hầu hết là đồng bào Cà Tu, sống rải rác trên các sườn núi, vùng sạt lở, đời sống còn nhiều khó khăn. Tiến hành quy hoạch, sắp xếp, bố trí lại dân cư theo mô hình làng truyền thống, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo là khâu đột phá được Huyện ủy Tây Giang dồn sức thực hiện trong những năm gần đây.

Hết giờ làm việc, Bí thư Huyện ủy Tây Giang Bh’riu Liếc thường tới các bản, làng để tìm hiểu, sưu tầm, ghi chép phong tục, tập quán của dân tộc Cà Tu. Ðồng chí cho biết, trong đời sống tinh thần của người Cà Tu, thì nhà gươil là biểu tượng văn hóa cao nhất. Năm 2004, Tây Giang chỉ có hơn ba chục nhà gươil, nhưng phần lớn đã thay đổi, không còn bản sắc vốn có. Mặt khác, địa bàn dốc, mặt bằng nhỏ, dân cư sống rải rác, cho nên việc đi lại, sinh hoạt ở làng gặp nhiều khó khăn... Sau khi nghiên cứu ý tưởng của đồng chí Bh’riu Liếc, Thường vụ Huyện ủy đồng tình với việc lập buôn, dựng làng mới nhưng vẫn giữ nét truyền thống của làng Cà Tu xưa và coi đây là khâu đột phá để giúp nhân dân an cư, xóa đói, giảm nghèo, từng bước vươn lên xây dựng nông thôn mới. Năm 2006, Tây Giang chọn thôn Pà Ri thuộc xã Lăng, nơi có không gian văn hóa truyền thống lâu đời của người Cà Tu để quy hoạch, bố trí lại dân cư, theo mô hình làng truyền thống người Cà Tu. Phải dỡ nhà, rời nơi ở cũ, chặt bỏ một số diện tích trồng quế và hoa màu, để xe cơ giới bạt núi, san nền, rồi dựng lại nhà và bắt đầu cuộc sống mới là việc xa lạ với người dân. Ðồng chí Bh’riu Liếc, lúc đó là Chủ tịch UBND huyện cùng Anh hùng LLVTND C’lâu Nâm - người của thôn, đến từng nhà, gặp từng người, cùng tham dự nhiều cuộc họp của bà con để động viên, giải thích rõ về lợi ích trước mắt cũng như lâu dài của việc bố trí lại nơi ở. Làng mới vẫn có nhà gươil to và đẹp hơn, diện tích của làng rộng và bằng phẳng (khoảng 2,5 ha), gần nguồn nước, tránh được nguy cơ sạt lở, ngập lụt, bà con được sống gần nhau, thuận lợi khi Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế- xã hội. Vậy là bà con nghe ra lẽ phải và ủng hộ chủ trương của Huyện ủy. Sáu tháng sau ngày khởi công, làng mới mang đậm nét truyền thống của người Cà Tu hoàn thành trong sự phấn khởi của mọi người. "Ðúng như cán bộ nói, giờ đây, nhà nào trong làng cũng có điện, nước sạch, có nhà rộng rãi, có mặt bằng để sản xuất, chăn nuôi, và hơn cả là có nhà gươil để chúng tôi được sinh hoạt, hội họp, phát huy được các phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào"- Chị A Lăng Thị Ngăn, người dân ở đây bày tỏ.

Năm 2008, Huyện ủy Tây Giang ra nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, triển khai xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới ở xã biên giới A Nông, xã Anh hùng LLVTND đầu tiên của huyện và cũng là nơi còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, phong tục của người Cà Tu. A Nông cách trung tâm huyện 12 km. Ba năm qua, xã được đầu tư gần 40 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch, bố trí dân cư và hỗ trợ phát triển sản xuất cho 162 hộ ở sáu điểm tái định cư. A Nông có bốn thôn là Axoò, A rớt, A cấp và Anonh, được quy hoạch giống nhau. Nhà gần nhà xếp theo hình bầu dục, ở giữa sân rộng là nhà gươil làm bằng gỗ. Trong căn nhà rộng rãi, khang trang, có nhiều đồ dùng như quạt điện, ti-vi, đầu đĩa, xe máy, ông B Lúp Mắc, người dân thôn Anonh cho biết: Cả 44 hộ giờ đã có điện, có nước sinh hoạt, công trình phụ, có ruộng, lại được cán bộ hướng dẫn cách làm thêm nhiều nghề phụ, như làm đậu phụng, nuôi cá, ếch, dệt thổ cẩm truyền thống, nên đời sống được cải thiện nhiều. Chủ tịch UBND xã A Lăng Reng cho biết thêm, cùng với việc quy hoạch đất ở, bố trí dân cư, xã đã san ủi, cải tạo gần 300 ha đất để bà con sản xuất, trong đó có gần 100 ha trồng lúa nước. Vụ vừa rồi, A Nông thu gần 200 tấn thóc. A Nông là đơn vị đầu tiên của Tây Giang thực hiện việc giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện giúp các hộ dân trồng mới hàng trăm ha keo lai và cao-su. Nhiều gia đình được vay vốn ngân hàng làm trang trại, cho thu nhập vài chục triệu đồng mỗi năm.

Việc xây dựng làng mới theo kiểu truyền thống ở Pr’ninr, sau đó ở thôn A rec, xã A Vương, rồi xây dựng nông thôn mới ở A Nông đã trở thành quyết tâm của bà con các thôn, làng ở huyện miền núi Tây Giang. Mọi người cùng vào cuộc để sớm sắp xếp, bố trí lại dân cư cho nhân dân ở 30/70 thôn còn lại. Tây Giang đang tranh thủ các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án, thực hiện chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, hình thành các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Ðồng thời phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí, mở nhiều lớp dạy nghề và tạo việc làm, nâng cao đời sống mọi mặt của người dân, phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Có thể bạn quan tâm