Như cây chè trầm mặc ở non cao

Đồng bào dân tộc H'Mông ở xã Sín Chải thu hái búp chè trên cây chè Shan tuyết cổ thụ.
Đồng bào dân tộc H'Mông ở xã Sín Chải thu hái búp chè trên cây chè Shan tuyết cổ thụ.

Trong vườn chè của gia đình ở thôn Hấu Chua, xã Sín Chải, ông Hạng A Chư chỉ lên những chồi non đương nhú trên các thân chè xù xì mốc meo nói: Chè vụ xuân búp khỏe, đậm vị. Ngặt nỗi là chưa tới vụ hái người ta đã ra giá, mặc cả rồi đẩy giá theo ngày… Bởi vậy, trước mỗi mùa chè xuân, những người cả đời gắn bó với cây chè như ông Hạng A Chư lại nặng lòng với niềm riêng sâu thẳm!

Nhấp ngụm trà ấm nóng ngào ngạt hương, ông Chư thoáng buồn khi nhớ chuyện ngày xưa, chuyện của một gia đình sở hữu nhiều cây chè Shan tuyết cổ thụ nhất trong thủ phủ chè ở Tủa Chùa.

Ở độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển, cách trung tâm tỉnh Ðiện Biên gần 200km nhưng Sín Chải được nhiều người khắp mọi miền biết tới, bởi Sín Chải là xã có nhiều chè cây cao cổ thụ nhất Điện Biên. Theo khoa học, chè cây cao Tủa Chùa có tên gọi là chè Shan tuyết, cùng dòng với chè Shan tuyết cổ thụ Cao Bồ (Tuyên Quang) và chè Shan tuyết Suối Giàng (Lào Cai), nhưng với người Ðiện Biên nói chung, người Tủa Chùa nói riêng thì tên gọi “chè cây cao Tủa Chùa” là thân quen hơn cả. Tại các thôn: Hấu Chua, Háng Sùa, Páo Tỉnh Làng 1, Páo Tỉnh Làng 2… chè cây cao mọc thành rừng, mọc như bờ lũy bảo vệ nương lúa, nương ngô và ngăn gió đỡ mưa cho mỗi mái nhà của đồng bào dân tộc H’Mông trong mùa giông tố. Vì thế với mỗi người H'Mông sinh ra, lớn lên ở nơi này, cây chè luôn gần gũi, thân thiết như người thân ruột thịt.

Với thế hệ ông Hạng A Chư và các ông Mùa A Chinh, Mùa A Thắng…, cây chè còn là tài sản được ông cha trân quý chuyển giao. Cùng thế hệ ông Chư, toàn thôn Hấu Chua có 39 người được thừa hưởng vườn chè từ cha ông với tổng số hàng nghìn cây chè có tuổi đời đến vài trăm năm. Bấm đốt ngón tay, ông Chư nhẩm tính: Tôi là thế hệ thứ ba được sở hữu vườn chè cây cao từ ông nội để lại cho bố, rồi bố để lại cho mấy anh em tôi. Bây giờ, các con tôi là thế hệ thứ tư sở hữu vườn chè. Gia đình tôi nâng niu cây chè không chỉ bởi giá trị kinh tế đem lại, mà hơn cả là câu chuyện đời chè gắn với chuyện đời của ông cha chúng tôi. Mỗi lần nhìn chè, nhìn những mảng mốc xù xì trên từng thân cành của chè, câu chuyện những ngày xưa gian khó lại ùa về…

Chuyện từ ngày xưa xưa lắm, dông bão kéo về thôn Hấu Chua làm cây cối gãy đổ, nhà cửa tan hoang, cả bản chỉ còn mấy nóc nhà nguyên vẹn nhờ có cây chè chắn gió. Dông bão đi qua, người H'Mông thôn Hấu Chua lại cần mẫn vun từng gốc bị gió quật, cây chè được chăm như chăm người bị thương. Cứ như thế, chè sống bên người; trầm mặc, lặng lẽ và bền bỉ.

Nguyên cán bộ Trạm Giống nông nghiệp Tủa Chùa Nguyễn Trọng Nghiêu - người gắn bó với cây chè Tủa Chùa từ năm 1980, vẫn nhớ như in từng giai đoạn thăng-trầm của loài cây này. Ông Nghiêu kể: Năm 1980, tỉnh có chủ trương mở rộng diện tích trồng chè tại huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu cũ), tôi và một số người được phân công về Tủa Chùa chọn giống. Nhưng chỉ thời gian ngắn (năm 1986), tôi lại được giao đảm nhiệm... phá chè vì chè không cho giá trị kinh tế bằng các cây trồng khác.

Đến năm 2007, tỉnh Ðiện Biên ban hành Quyết định số 1055/QĐ-UBND, phê duyệt Dự án Quy hoạch phát triển vùng chè bốn xã: Sín Chải, Tả Sìn Thàng, Tả Phìn và Sính Phình (huyện Tủa Chùa), giai đoạn 2006-2015, tầm nhìn 2020. Tổng nguồn vốn hơn 84 tỷ đồng đầu tư vào các hạng mục: hạ tầng giao thông, nước sinh hoạt, hỗ trợ trồng và chăm sóc chè, trợ cước trợ giá, chính sách tín dụng cho người trồng chè…

n4-1-tr2.jpg
Hạng A Su (con trai út của ông Hạng A Chư) cần mẫn làm từng mẻ chè tại xưởng Hấu Chua.

Ngoài những lợi ích về kinh tế, dự án cũng xác định lợi ích về xã hội, đó là đồng bào H’Mông bốn xã vùng dự án được nâng cao nhận thức, tập quán canh tác sản xuất trên đất dốc, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi. Thế nhưng trồng mới, chế biến chè ở Tủa Chùa không dễ bởi giao thông cách trở. Chè búp tươi hái về bán chẳng ai mua, trong khi mấy xã ngày đó mới có một xưởng chế biến thủ công với công suất hạn chế. Người trồng chè lại nản… vì cây chè Tủa Chùa không giúp người dân thoát nghèo vươn lên làm giàu như ở Suối Giàng, Tà Xùa...

Mấy năm nay, chè cây cao Tủa Chùa được cấp ủy, chính quyền và người làm chè ở địa phương đầu tư chế biến, quan tâm quảng bá sản phẩm, chất lượng đã “đánh thức” vùng chè. Chè cây cao Tủa Chùa được người tiêu dùng trong nước, thế giới biết đến nhiều hơn, bởi thế thương lái từ các nơi đổ về thu mua cũng nhiều hơn. Song “nóng” nhất vẫn là vụ chè xuân (thường bắt đầu từ sau Tết Nguyên đán đến cuối tháng 4 hằng năm), cả vùng chè cây cao ở xã Sín Chải cứ tấp nập người. Ai cũng muốn mua nhanh, mua được nhiều dẫn đến giá tăng theo ngày. Cao điểm nhất là vụ chè xuân năm 2024 giá mua búp tươi lên đến 200.000 đồng/kg do thương lái người Trung Quốc đặt mua gom nhanh. Chính mức giá ấy khiến hàng nghìn người ở Tủa Chùa đổ xô thu hái. Hái kiệt búp và hái cả ngày lẫn đêm.

Chứng kiến cảnh ấy, những người như ông Hạng A Chư, ông Nguyễn Trọng Nghiêu… lại buồn. Ông Nghiêu phân tích: Bám bện vào núi đá, cây chè lớn quanh năm chứ đâu phải chỉ cho búp một mùa. Nhưng ở đây, cách thu mua lấy được đang vô tình đẩy người dân đi hái làm kiệt chè. Vì giá cao, không ít người đã chặt cả cành nhặt búp; vì giá cao, nhiều người lỡ cả mùa nương để hái chè… trong khi chè cho búp 4 mùa trong năm!

Trước mỗi mùa chè xuân hằng năm, ông Hạng A Chư đều gọi các con về dặn: “Giá cao bao nhiêu cũng không bán, nhất định phải giữ chè làm tại xưởng Hấu Chua để mỗi mẻ chè đều gói trọn hương đất, tình người!”. Và tôi, khách từ phương xa được nghe người con trai út của ông Hạng A Chư là Hạng A Su kể chuyện ấy thì rất đỗi tò mò. Tôi không phải người làm chè, cũng không gắn bó với vùng đất vùng chè nên nghĩ nát nước không tìm được lời giải nào tròn nghĩa cho lời dặn của ông Chư với các con ông.

Khi nghe tôi hỏi “vì sao chè được giá ông không cho bán?”, ông Hạng A Chư chậm rãi nói “đạo” của người làm chè: Người ta cứ truyền miệng chè xuân ngon hơn chè thu, chè hạ, nhưng với tôi chè vụ nào cũng nguyên vị như thế. Hơn nữa, tôi không muốn các con tôi bị cuốn vào vòng xoáy vì thấy người mua cao mà tranh mua, tranh bán; không vì thấy người mua đắt mà vắt kiệt cây chè. Nếu biết phân đều ra, mùa nào cũng hái và mùa nào cũng thu mua thì giá chè ổn định bốn mùa, để người hái chè ở Hấu Chua, Sín Chải bình tâm thu hái không làm hại cây chè.

“Hái kiệt chè xuân bỏ mặc chè thu rồi niềm thương để lại cây chè. Long đong nhiều rồi, tôi không muốn thấy cảnh chè long đong mãi nữa” - ông Chư nói rồi vội bước như để giấu nỗi buồn mang nặng với cây chè! Loài cây trải qua bao mưa nắng dãi dầu, kiên tâm bám đất ngậm sương để lớn lên và lặng lẽ sống bên những người nông dân nghèo khó. Cứ như thế, chè và người ở núi cao sương mù Tủa Chùa bám bện lấy nhau vượt bão tố mưa dông...

Có thể bạn quan tâm