Nhóm cầu treo tự nguyện xứ Mặc Cần Dưng

Gặp nhau ở tinh thần thiện nguyện, ba lão nông miệt sông nước kênh Mặc Cần Dưng (An Giang) đã lập kỳ tích có một không hai với việc xây dựng hơn ba trăm cây cầu treo từ Tây Nguyên đến các xã vùng sâu, vùng xa đồng bằng sông Cửu Long, sửa chữa, cất mới gần 100 ngôi nhà tình thương,... bằng phương thức vận động xã hội hóa và xây dựng hoàn toàn miễn phí.

Ba lão nông tại lễ khánh thành cầu treo Cua Chùa.
Ba lão nông tại lễ khánh thành cầu treo Cua Chùa.

Những tấm lòng thiện nguyện

Ðầu xuân năm nay, bà con vùng sâu kênh Mặc Cần Dưng (huyện Châu Thành, An Giang) hết sức vui mừng khi cây cầu treo dây văng Cua Chùa tải trọng ba tấn được khánh thành, thông xe. "Vui lắm chú à. Cây cầu mới đã giúp nông thôn vùng sâu này thêm phát triển. Nói thiệt, bà con ở đây cũng cảm ơn chú Hùng, chú Líu, chú Nhơn nhiều lắm. Nhờ các chú đi vận động rồi ra công, ra sức xây dựng mới có được cây cầu khang trang vầy", ông Nguyễn Văn Theo, đã ngoài 70 tuổi vui mừng cho chúng tôi biết.

Gặp nhau ở tinh thần thiện nguyện, ba lão nông Nguyễn Văn Hùng, Phạm Văn Líu và Phạm Văn Nhơn đồng lòng thành lập nhóm xây cầu xã hội từ thiện. Kể về cơ duyên thành lập nhóm, ông Nguyễn Văn Hùng nhớ lại: "Lúc đó đâu cũng gần Tết năm 1999, anh em tui ngồi uống trà thì nghe bà con trong xóm than chiếc cầu cây ở xóm trên xuống cấp quá rồi, xã đi vận động để xây mới nhưng không đủ tiền, còn ngân sách nghe đâu chưa được cấp. Anh Líu nói tui lên xã hỏi coi cần thêm bao nhiêu tiền để cất cầu mới, tụi mình đi vận động xem sao. Tui lên xã, huyện trình bày thì các anh mừng lắm, bảo còn thiếu khoảng 70, 80 triệu đồng nữa. Tui về bàn với các anh cắt lúa vụ đông xuân xong, hùn một ít, còn lại đi vận động bà con thêm chắc cũng được. Theo đúng kế hoạch, chỉ trong khoảng một tuần, 80 triệu đồng đã sẵn sàng đối ứng với tiền của xã thành gần hai trăm triệu đồng để xây dựng cầu. Thế nhưng, có tiền rồi mà đi kêu các công ty thiết kế, xây dựng thì chi phí đắt quá, không đủ tiền, cho nên tụi tui đánh liều lên gặp anh Hai Răng (đồng chí Hồ Văn Răng, lúc đó là Bí thư Huyện ủy Châu Thành, tỉnh An Giang, nay là Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy) xin địa phương cho bà con tự tiến hành xây cầu theo mẫu thiết kế của các công trình cầu treo đã có trước đây, bản thiết kế có sẵn ở phòng hạ tầng huyện. Thấy tụi tui tâm nguyện cho nên anh Hai Răng hết lòng ủng hộ và chỉ đạo cán bộ phòng Hạ tầng huyện giúp đỡ thêm về thiết kế, kỹ thuật".

Sau gần một tháng bắt tay vào làm, dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của cán bộ huyện, xã, cây cầu dây văng đầu tiên rộng 3,5 m, dài 42 m chính thức được thông xe trong niềm vui của người dân nơi đây, từ chính quyền đến nhân dân hai xã Hòa An, Bình Hòa.

Một năm sau, đội xây cầu từ thiện tiếp nhận thêm một thành viên mới là ông Phạm Văn Nhơn (ngụ xã Hòa Bình Thạnh, Châu Thành, An Giang) và chính thức ra đời đội cầu treo từ thiện nông dân. Ba lão nông được phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên: Phạm Văn Nhơn lo vận động tài chính, Phạm Văn Líu thiết kế, dự toán chi tiết tài chính, Nguyễn Văn Hùng đảm trách việc thi công. Công nhân của đội được hình thành với bảy người làm chính là thợ hàn, thợ hồ địa phương. Mọi chi tiêu của từng cây cầu được giám sát bằng đội giám sát độc lập của địa phương nơi xây cầu gồm chính quyền xã, người có uy tín và đoàn thể. Ðội xây cầu hoàn toàn miễn phí tiền thiết kế, chỉ lấy tượng trưng chi phí nhân công, còn địa phương lo cơm nước mỗi ngày hai bữa.

Niềm vui khắp miền quê

Sau thành công của những cây cầu ở quê nhà, "tiếng lành đồn xa" đã đưa đội cầu treo xứ Mặc Cần Dưng tiếp tục đi "nối những bờ vui" khác. "Nói thiệt lòng, anh em tụi tui giờ cũng không nhớ hết mình đã thi công bao nhiêu cây cầu nữa nhưng chắc chắn từ Tây Nguyên, Bình Thuận đến tận mũi Cà Mau, có hơn ba trăm chiếc đều do bàn tay của anh em tui thi công" - ông Nguyễn Văn Hùng nhớ lại. "Hạnh phúc nhất là ngày khánh thành cầu, thấy ai ai cũng hân hoan tay bắt mặt mừng là anh em tui quên hết mệt nhọc và muốn tiếp tục xây dựng thêm những cây cầu khác nữa. Mỗi cây cầu là một kỷ niệm đẹp và chính nó đã hun đúc thêm tinh thần cho đội xây thêm nhiều cây cầu vững chắc hơn nữa", ông Phạm Văn Nhơn tâm sự.

Mỗi khi địa phương nào có nhu cầu làm cầu liên hệ, đội liền đi khảo sát xem tình hình tài chính của địa phương, nhu cầu tải trọng đi lại của nhân dân để lập bản vẽ thiết kế, lên dự toán chi phí và tiến hành vận động tài chính. "Chúng tôi tạo nguồn tiền vận động bằng việc xây dựng hệ thống các nhà hảo tâm ở khắp nơi. Chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên để nếu địa phương nào nguồn tài chính còn yếu, sẽ nhờ các nhà hảo tâm giúp đỡ. Mình làm tất cả với tinh thần thiện nguyện nên mỗi khi vận động, họ đều nhiệt tình giúp đỡ", ông Nhơn chia sẻ.

Kể về những kỷ niệm đẹp của những cây cầu mà đội đã làm, ông Hùng cười hiền: "Tui mà kể chắc có khi cả tuần cũng chưa hết chuyện nữa chứ. Cây cầu ở sông Vàm Cỏ (xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) khi đội đến làm, ngày nào cũng có người lại hỏi: "Mấy ông là nông dân mà sao biết làm cầu, làm xong có đi được không đây?" hay chuyện cây cầu ở xóm Thái (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Ðức Trọng, tỉnh Lâm Ðồng), cầu Thành Sơn (huyện Krông Nô, tỉnh Ðác Nông),... khi đội đến xây cầu, ngày nào đồng bào dân tộc thiểu số cũng đem đến cho vô số đồ ăn. Ông Hùng cười dí dỏm: Có đến hai năm ròng, chúng tôi làm cả chục cây cầu ở tỉnh Cà Mau mà không có thời gian để về nhà, đến nỗi vợ con phải chạy từ An Giang xuống xem có phải mấy ông này có "vợ bé, vợ mọn" gì chăng...".

Tuy đã thi công đến hàng trăm cây cầu nhưng do đội cầu treo Mặc Cần Dưng không phải doanh nghiệp, cho nên cũng gặp nhiều phen khó xử. "Tui nhớ cây cầu Ðạ Quang (thôn Hà Lâm, thị trấn Ma Ða Gui, huyện Ðạ Huoai, tỉnh Lâm Ðồng) được Báo Công an TP Hồ Chí Minh nhờ đội thi công, nhưng lại vướng do không có tư cách pháp nhân là doanh nghiệp, vì vậy không thể thi công được. Biết chuyện, anh Bảy Nhị (đồng chí Nguyễn Minh Nhị, lúc đó là Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) bằng uy tín cá nhân, mối quan hệ quen biết đã đứng ra bảo lãnh và nhờ một công ty thay mặt, lấy tư cách pháp nhân để quyết toán cho công trình" - ông Phạm Văn Líu kể. Mỗi cây cầu của đội cầu treo Mặc Cần Dưng được bắc lên bằng chính tinh thần thiện nguyện và đóng góp tiền của bà con, cho nên niềm vui sau khi những công trình ấy hoàn thành càng được nhân lên gấp bội.

Không chỉ xây mới hơn ba trăm cây cầu, đội còn sửa chữa khoảng 250 cây cầu khác. Hằng năm, ba lão nông còn phối hợp các địa phương giúp từ 200 đến 300 người bệnh nghèo mổ mắt từ thiện. Từ sự đóng góp của ba lão nông đội cầu treo Mặc Cần Dưng, một cơ sở đông y cổ truyền có vốn đầu tư hơn 250 triệu đồng cũng đã hình thành, mỗi ngày chăm sóc, điều trị cho hàng chục người bệnh nghèo. Hằng năm, có ít nhất 10 căn nhà tình thương được đội giúp xây mới, tạo điều kiện cho bà con nghèo an cư lạc nghiệp. Cả một ngôi trường tiểu học khang trang, với năm phòng học cũng được xây nên từ sự vận động của các ông.

Khi được hỏi về dự định tương lai, cả ba người cùng bộc bạch: "Còn sức thì chúng tôi còn làm. Tự hào vì những gì mình làm được cho xã hội là tốt nhưng tự mãn với nó là không nên. Anh em chúng tôi giờ đã truyền nghề cho các con, nên chắc chắn đội cầu treo xứ Mặc Cần Dưng này sẽ còn tiếp tục mang những cây cầu mới, những ngôi nhà ấm áp, khang trang, mang ánh sáng đến cho người nghèo không có tiền đi mổ mắt. Ðược vậy là hạnh phúc lớn nhất rồi!".

Chia sẻ về đội cầu treo từ thiện của ba nông dân xứ Mặc Cần Dưng, đồng chí Nguyễn Tiết Hùng, Bí thư Huyện ủy Châu Thành (An Giang) cho biết: "Sự thiện nguyện, kỳ tích của đội cầu treo Mặc Cầu Dưng có thể coi là niềm tự hào không chỉ của địa phương Châu Thành mà của tất cả những người nông dân Việt Nam chất phác, thật thà. Sự cống hiến thầm lặng, không vụ lợi này là hiện thân của tinh thần vì xã hội, vì cộng đồng. Ðó là những viên ngọc bình dị mà cao quý, là tấm gương sáng cho chúng ta học tập, làm theo".

Lễ khánh thành cầu treo Cua Chùa.

Có thể bạn quan tâm