Tết năm đó, khắp nơi trên cả nước từ vùng quê, từ thành thị, từ công trường, từ những chiến trường, mọi tầng lớp đồng bào, cụ già, người lớn, trẻ em, chiến sĩ như có cái gì đó tin tưởng, hưng phấn lạ thường khi nghe bài thơ chúc Tết của Bác Hồ "... Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào,/ Bắc - Nam sum họp, Xuân nào vui hơn !".
Tôi được may mắn và vinh dự dịp Tết đó chiến đấu và phục vụ Ðường Trường Sơn, một tuyến đường huyết mạch của kháng chiến. Lúc đó tôi chưa đầy 22 tuổi, cùng bao các đồng chí bậc anh, bậc chị say sưa nhiệm vụ ngày đêm, vì ở đường Trường Sơn, ở chiến trường này hằng ngày, hằng giờ, công việc cứ vui như Tết.
Những chuyến xe chở hàng, vũ khí vào nam nối đuôi nhau rầm rì suốt ngày đêm leo đèo, vượt núi để vào phía trong, những chiến sĩ từ ngoài bắc vào là "Những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến". Có cả những đồng chí, đồng đội trên đường từ chiến trường ở phía nam ra (sau những ngày tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt, sức khỏe yếu đi, ra bắc nghỉ ngơi, an dưỡng) gặp nhau trò chuyện râm ran, kể cho nhau nghe những kỷ niệm về cuộc sống và chiến đấu ở các vùng phía trong, chả ai quen ai mà gặp nhau cứ hồn nhiên, thân mật như những người nhà.
Ðơn vị chúng tôi được lệnh bám sát nhiệm vụ theo tinh thần chiến dịch Mậu Thân, bám đường suốt ngày đêm chịu đựng "mưa bom, bão đạn" của địch đánh phá mà cuộc sống, chiến đấu vẫn cứ lạc quan - vì khí thế Tết Mậu Thân đã "quyến rũ". Ăn Tết của chúng tôi cũng có hương vị Tết, tuy không có bánh chưng, giò thịt tươi nhưng cũng có những quả hồng ướp khô, thịt hộp, thuốc lá Tam Ðảo.
Những ngày giáp Tết, mọi người tập trung nhất vẫn là chờ lúc giao thừa để xăm xăm mở đài nghe lời chúc Tết, nghe thơ Bác Hồ, khi được nghe lời chúc Tết, thơ Bác thì thật sung sướng không gì hơn.
Những vần thơ của Bác đã tiếp sức mạnh cho chúng tôi vào trận đánh, vào công việc để mang chiến thắng trở về. Tết Mậu Thân đó ở Trường Sơn vui quá, đẹp quá, lịch sử quá nên tôi không nghĩ gì về Tết ở quê hương - Hà Nội cả. Tôi cảm thấy Tết đó là một dấu ấn, mãi là một kỷ niệm, là tinh thần, là khí thế của những người chiến sĩ ở đường Trường Sơn.
Một sự trùng hợp thú vị cùng dòng suy nghĩ đó, khi năm 1999 kỷ niệm 40 năm mở đường Trường Sơn, tại buổi gặp mặt ở báo Nhân Dân ánh mắt lại nhìn nhau, tôi và nhà thơ Phạm Tiến Duật trò chuyện say sưa, anh lại nhắc nhiều đến kỷ niệm Tết Mậu Thân năm 1968 ở đường Trường Sơn của những người chiến sĩ chúng tôi. Anh nói sôi nổi trong diễn đàn: "Trường Sơn không chỉ là vùng bom lửa, mà còn là vùng anh hùng của tuổi trẻ. Không chỉ là quá khứ, Trường Sơn đã, đang và sẽ là nguồn năng lượng hết sức lớn của toàn dân tộc ...". 40 năm đã đi qua.
Mỗi khi Tết đến, trong không khí riêng về Tết của người Việt Nam, tôi vẫn không quên được cái Tết Mậu Thân ở đường Trường Sơn - đến giờ và sau này chắc chắn vẫn cho tôi cái âm hưởng ở vùng "có năng lượng" khó quên đó - Tết Mậu Thân năm 1968 ở đường Trường Sơn.