Nhìn lại vụ SITC Việt Nam: Thua đậm ngay tại sân nhà

Thông báo ngừng hoạt động của SITC
cơ sở 3 tại Hà Nội.
Thông báo ngừng hoạt động của SITC cơ sở 3 tại Hà Nội.

Lỏng lẻo trong quản lý cấp phép

Luật Đầu tư nước ngoài đã quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài của Bộ Kế hoạch - Đầu tư tại điều 117. Nghị định 24/NĐ-CP ngày 31-7-2000 của Thủ tướng Chính phủ cũng quy định rất chi tiết khi thi hành Luật Đầu tư nước ngoài, tại điều 64 quy định về báo cáo tài chính như sau: Bên hợp doanh nước ngoài phải gửi báo cáo tài chính hằng năm đến cơ quan cấp giấy phép đầu tư, Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê trong vòng ba tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính của doanh nghiệp. Thế nhưng khi vụ SITC đổ bể sau hai năm hoạt động, Bộ KH-ĐT vẫn không nắm được cụ thể tình hình thực hiện vốn đầu tư, số doanh thu, lợi nhuận, học viên... của SITC. Cho dù đó là những nội dung mà SITC bắt buộc phải báo cáo định kỳ với Bộ KH-ĐT.

Điều khiến dư luận xã hội bất bình là khi Tổng Giám đốc SITC ôm một khoản tiền kếch xù bỏ chạy, người ta mới nhận ra rằng: Hình như SITC tại Việt Nam có hai công ty mẹ tại Singapore. Phía Bộ KH-ĐT khẳng định rằng trong giấy phép của Bộ cấp cho SITC Việt Nam thì công ty mẹ tại Singapore là Life Knowledge Consultancy (LKC). Ngoài ra không có công ty nào mang tên SITC Holdings. Tuy nhiên, trong thư gửi Bộ của Công ty tư vấn luật Kelvin Chia Partnership lại giới thiệu là đại diện pháp lý của Tập đoàn SITC, Công ty SITC Holdings tại Singapore - đơn vị chủ quản của SITC tại Việt Nam.

Và một trong nhiệm vụ chính của đại diện Bộ KH-ĐT sang làm việc tại Singapore ngày 20-2 là xác định đâu là công ty mẹ của SITC tại Việt Nam. Đáng buồn hơn nữa khi Bộ KH-ĐT khẳng định: Công ty LKC là công ty mẹ của SITC Việt Nam là một công ty có uy tín và đang hoạt động tốt tại Singapore. Trong khi thực tế số vốn hoạt động của công ty này chỉ có 200 đô-la Singapore.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Theo đúng các quy định hiện hành về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài vào giáo dục thì: Bộ KH-ĐT chịu trách nhiệm thẩm định dự án và cấp phép; Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn đào tạo; UBND các tỉnh và các sở: KH-ĐT, GD-ĐT là đơn vị quản lý trực tiếp tại địa phương. Nhưng đến khi hơn 30.000 học sinh, giáo viên, người lao động bị lừa thì không bên nào nhận trách nhiệm. Quả bóng trách nhiệm được các bộ né tránh hết mức. Bộ KH-ĐT khẳng định: việc cấp phép đầu tư cho SITC không có gì sai và chỉ "than" rằng: vai trò quản lý nhà nước chưa được phát huy. Bộ GD-ĐT cho biết: Trong công tác tham mưu chúng tôi chưa thấy có sai sót.

Vậy tại sao sau khi thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Bộ GD- ĐT từ tháng 7 đến tháng 10-2005, các địa phương đã có kết luận thanh tra nêu rất rõ những sai phạm mang dấu hiệu lừa đảo của SITC nhưng Bộ GD-ĐT lại chỉ có văn bản nhắc nhở SITC mà không có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Mặc dù cả hai bộ trên đều thừa nhận: đã biết SITC đã có những sai phạm từ nhiều tháng trước khi nó "đột ngột biến mất".

Một lãnh đạo Cục đầu tư nước ngoài Bộ KH-ĐT còn thản nhiên cho rằng: trách nhiệm thuộc về SITC khi quản lý các cơ sở của mình không chặt chẽ. Thậm chí, các nhà quản lý đầu tư còn "mơ mộng" về việc Tổng Giám đốc "lừa" Michael Yu sẽ quay trở lại Việt Nam để giải thích về sự việc đóng cửa của SITC.

Trong cuộc gặp mặt báo giới ngày 9-2, ông Thắng cho rằng: "Trường hợp xấu nhất sẽ khởi kiện SITC... Chủ đầu tư (công ty mẹ tại Singapore) phải chịu trách nhiệm bồi thường vật chất, tinh thần và pháp lý". Nhưng ông Thắng quên rằng SITC lừa đảo, không còn là quan hệ dân sự nữa thì kiện như thế nào? Vị Tổng Giám đốc SITC Việt Nam Michael Yu chỉ là người làm thuê lại có quốc tịch của nước thứ ba, thì lấy luật nào để tài phán?

Một thông tin cũng do ông Thắng cung cấp được đăng tải trên các báo: Bảy cổ đông của SITC thông qua luật sư của mình tỏ ý muốn tiếp tục góp vốn để SITC Việt Nam hoạt động trở lại. Trường hợp bất khả kháng, Cục đầu tư nước ngoài tính đến phương án tạo điều kiện để các đối tác khác mua lại SITC Việt Nam. Sự "tỏ ý" nói trên của bảy cổ đông mà ông Thắng thông tin có đúng không? Bao giờ họ bỏ tiền ra mua? Hay lại là quả lừa tiếp và thủ tục mua lại các cơ sở của SITC Việt Nam không đơn giản, không thể một sớm một chiều giải quyết được.

Điều gây phẫn nộ nhất trong dư luận là khi hơn 30.000 gia đình bị lừa hàng chục tỷ đồng và kẻ lừa đảo đã "cao chạy, xa bay" thì các nhà quản lý vẫn khăng khăng trước công luận rằng: Ngành mình đã làm đầy đủ trách nhiệm đến mức tối đa cũng như quản lý một cách chặt chẽ nhất. Song, khi cần thống kê một cách cụ thể SITC có bao nhiêu học viên, đã mở bao nhiêu trung tâm và đã lừa được bao nhiêu tiền... thì không một ngành nào trả lời được.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam: Bên hợp doanh nước ngoài phải gửi báo cáo tài chính hàng năm đến cơ quan cấp giấy phép đầu tư (Bộ KH-ĐT), Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê trong vòng ba tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính của doanh nghiệp. Tại văn bản ngày 5-6-2005, Trung tâm SITC báo cáo sau hai năm hoạt động, SITC đã phát triển mạng lưới, cơ sở đào tạo... nhưng tuyệt nhiên báo cáo không nêu rõ tình hình thực hiện vốn đầu tư, số lượng học viên, giáo viên, doanh thu, lợi nhuận.

Tại sao Bộ KH - ĐT lại dễ dàng đối với SITC như vậy? Chính từ sự dễ dàng này mà Tổng Giám đốc SITC và bộ sậu "biến mất" khỏi Việt Nam lúc nào và hiện trốn ở đâu không ai biết? Theo một nguồn tin cậy, các khoản thu của Trung tâm SITC đều được vào tài khoản cá nhân của Tổng Giám đốc Michael Yu. Nếu đúng như vậy, việc làm bất hợp pháp này, các cơ quan chức năng của ta có biết? Có kẽ hở đó, Tổng Giám đốc Michael Yu mới có điều kiện cuỗm toàn bộ tiền học phí của học viên chuồn mất.

Có cần “trảm tướng răn quân”?

Trong những năm qua, những vụ kiểu na ná SITC xảy ra ở các lĩnh vực kinh tế, xây dựng... ở nước ta không phải ít và ở lĩnh vực giáo dục cũng chẳng phải lần đầu tiên. Còn nhớ cách đây vài năm, cũng có một học giả rởm người Đài Loan đến Hà Nội mở trường Quốc tế châu Á thời gian đầu quảng cáo nổi đình nổi đám rồi "cất một mẻ" khá lớn và cao chạy xa bay để lại sự ngơ ngác đến tội nghiệp của hàng nghìn học sinh và các nhà quản lý. Rồi vụ đó cũng có một vài "tốt đen" bị kỷ luật. Nay lại đến vụ SITC ở mức độ lừa đảo tinh vi hơn cùng số tiền lớn hơn nhiều lần.

Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Trần Thị Tâm Đan cho biết: Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương cũng như sự chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương với cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương và việc báo cáo của cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương với cơ quan Trung ương trong thực tế hết sức lỏng lẻo, không tốt.

Tính đến thời điểm này, các nhà quản lý đang nhận lỗi theo “phong tục truyền thống" - đó là nhận lỗi tập thể. Cho dù các cơ quan quản lý nhà nước có "bào chữa" thế nào đi nữa, nhưng thông qua vụ SITC đã thấy rõ chúng ta có nhiều lỗ hổng trong các khâu quản lý để doanh nghiệp nước ngoài lách vào, gây thiệt hại cho người Việt Nam. Theo các nhà chuyên môn, chắc chắn trong vụ SITC phải có một cá nhân được giao nhiệm vụ cụ thể. Nếu chúng ta không truy cứu trách nhiệm đến cùng và mạnh dạn "trảm tướng răn quân", những "phiên bản" của SITC sẽ còn xảy ra. Bởi chỉ tính riêng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, hiện cả nước có tới 72 dự án đầu tư nước ngoài.

Ngày 20-2, đoàn cán bộ liên ngành do Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì đã sang Singapore để bàn bạc tìm cách giải quyết về quyền lợi của học sinh và người lao động Việt Nam. Tuy nhiên, sự việc đã xảy ra, cho dù hậu quả có được xử lý đến đâu, chắc chắn quyền lợi của nhiều người vẫn bị ảnh hưởng.

Có thể bạn quan tâm