Từ các nhà trường, lịch sử đang được “đánh thức” theo một cách khác, để người trẻ ghi nhớ, thấu hiểu và chuyển hóa thành hành động trong đời sống hôm nay.
Từ ký ức đến không gian giáo dục
Một buổi sáng cuối tháng Tư, hội trường Phân hiệu Trường đại học Thủy lợi tại Thành phố Hồ Chí Minh kín chỗ. Điều đáng chú ý không nằm ở số lượng sinh viên tham dự, mà ở cách họ lắng nghe, đối thoại và đặt câu hỏi. Talkshow “Tinh thần 30/4 trong thời đại mới: Trách nhiệm và hành động của sinh viên” đã rời khỏi lối mòn của những buổi sinh hoạt truyền thống, khi lịch sử không còn được kể lại theo trình tự quen thuộc, mà được đặt trong một câu hỏi trực diện: sinh viên hôm nay phải làm gì với tinh thần 30/4?
Nguyễn Văn Phong, sinh viên ngành Công nghệ thông tin, cho biết trước đây em xem ngày 30/4 như một dấu mốc cần ghi nhớ. Nhưng sau chương trình, câu hỏi em tự đặt ra đã khác: “Nếu thế hệ trước đã hy sinh để có độc lập, thì thế hệ mình phải làm gì để không lãng phí điều đó?”.
Ở một góc nhìn khác, Đậu Thị Diễm Quỳnh, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, lại tiếp cận tinh thần 30/4 từ những lựa chọn rất cụ thể trong đời sống: “Yêu nước thời bình không nhất thiết phải là điều lớn lao, mà bắt đầu từ việc học nghiêm túc, làm việc có trách nhiệm và không để bản thân bị tụt lại”.
Những suy nghĩ ấy cho thấy một chuyển động rõ rệt trong nhà trường: từ truyền đạt tri thức lịch sử sang khơi dậy nhận thức cá nhân. “Tinh thần 30/4 là biểu tượng của ý chí độc lập, khát vọng thống nhất và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Trong bối cảnh hôm nay, tinh thần ấy cần được tiếp nối bằng trách nhiệm học tập, rèn luyện và đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ”, Thạc sĩ Phan Thị Hồng Phú - Phụ trách Phòng Truyền thông và Công tác sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi nhấn mạnh.
Từ góc nhìn đó, một thực tế được nhận ra: “Giá trị của lịch sử chỉ thực sự sống khi trở thành động lực của hiện tại”. Khi lịch sử được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với lựa chọn và hành động của mỗi cá nhân, những dịp kỷ niệm như ngày 30/4 sẽ trở thành một không gian giáo dục sống, nơi quá khứ đặt câu hỏi và hiện tại phải trả lời.
Nếu như talkshow mở ra đối thoại, thì những hoạt động trải nghiệm lại tạo ra chiều sâu mà lời nói khó chạm tới. Trong chuyến đi tri ân tại Tây Ninh của sinh viên Trường Đại học Bình Dương, lịch sử không hiện diện qua khái niệm, mà qua những con người cụ thể, những ký ức sống.
Một người mẹ lặng lẽ lau nước mắt khi nhắc đến chồng con đã không trở về. Một bàn tay gầy guộc của mẹ và người cựu chiến binh Quân giải phóng nắm lấy tay sinh viên, như một cách trao truyền ký ức không lời. Không cần diễn giải, không cần bình luận, những khoảnh khắc ấy đủ để làm thay đổi cách người trẻ cảm nhận về chiến tranh, về hy sinh và về giá trị của hòa bình.
Sinh viên Trần Tấn Phát - Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ Thuốc và Sức khỏe, người trực tiếp tham gia chuyến đi, chia sẻ: “Có những điều nếu chỉ học qua sách vở, chúng em sẽ không bao giờ cảm nhận hết. Khi được gặp các Mẹ, nghe những câu chuyện thật, em hiểu rằng trách nhiệm của mình không phải là nhớ, mà là sống sao cho xứng đáng.”
Chính từ những trải nghiệm như vậy, một phương thức giáo dục đang dần định hình rõ nét hơn: không còn là truyền đạt một chiều, mà là tạo ra sự tiếp xúc trực tiếp giữa người học và lịch sử.
“Giáo dục lý tưởng không thể dừng ở việc kể lại quá khứ, mà phải giúp người học tìm ra cách sống trong hiện tại”, Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Ngân, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Ở đây, có một chuyển dịch rất rõ: từ “biết” sang “cảm”, và từ “cảm” sang “hành động”. Khi lịch sử được chạm bằng cảm xúc thật, lòng yêu nước không còn là một khái niệm trừu tượng, mà trở thành một năng lực sống, thể hiện qua cách mỗi người học tập, làm việc và lựa chọn con đường của mình.
Giáo dục lòng yêu nước trong hình hài mới
Những câu hỏi được đặt ra tại các diễn đàn của học sinh, sinh viên trong dịp này cho thấy một thực tế rõ ràng: người trẻ hôm nay không thiếu thông tin, nhưng lại thiếu điểm tựa để định hướng bản thân. Họ băn khoăn về động lực học tập, về cách vượt qua trì trệ, về việc cân bằng giữa học tập và hoạt động xã hội, về nỗi cô đơn trong môi trường mới, và cả về áp lực phải thích ứng với một thế giới đang thay đổi nhanh chóng bởi công nghệ.
“Các bạn sinh viên hôm nay đang bước vào một giai đoạn phát triển rất lớn của đất nước. Nếu không chuẩn bị đúng hướng, không đầu tư cho năng lực, các bạn sẽ bị tụt lại phía sau”, Tiến sĩ Lê Xuân Bảo - Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi nhấn mạnh.
Trong bối cảnh ấy, tinh thần 30/4 không thể chỉ được hiểu theo nghĩa lịch sử. Nó cần được chuyển hóa thành một chuẩn mực mới cho hành động. Thế hệ hôm nay không cầm súng. Nhưng họ đang đối diện với một “mặt trận” khác, nơi tri thức, công nghệ và cạnh tranh toàn cầu trở thành những thách thức quyết định.
Ở “mặt trận” đó, lòng yêu nước được đo bằng năng lực: khả năng học tập, thích ứng, sáng tạo và khả năng tự dẫn dắt bản thân trở thành những yếu tố then chốt.
Điều này đặt ra một yêu cầu mới đối với nhà trường. Trường học không chỉ là nơi trang bị kiến thức mà phải trở thành môi trường hình thành năng lực công dân, nơi sinh viên học cách tự quản trị bản thân, xác định mục tiêu và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
“Tinh thần 30/4 hôm nay không chỉ là ký ức, mà là động lực để mỗi người trẻ tự nâng cấp chính mình, để không bị bỏ lại phía sau trong một thế giới biến động”, Thạc sĩ Phan Thị Hồng Phú chia sẻ.
Khi đặt trong mạch phát triển đó, giáo dục không chỉ giúp người trẻ hiểu quá khứ, mà còn chuẩn bị cho họ đối diện với tương lai. Từ những hoạt động kỷ niệm ngày 30/4 trong nhà trường, có thể thấy một chuyển động rõ ràng của giáo dục hiện nay. Lịch sử không còn đứng yên trong ký ức, mà đang được đưa vào đời sống, được “chạm” bằng trải nghiệm và được chuyển hóa thành năng lực hành động của thế hệ trẻ.
Khi ký ức không chỉ được ghi nhớ mà còn được sống, trách nhiệm công dân không còn là điều được nhắc nhở, mà trở thành lựa chọn tự nhiên. Và chính từ những lựa chọn ấy, tinh thần 30/4 tiếp tục được nối dài, không phải bằng những câu chuyện kể, mà bằng những hành động cụ thể trong đời sống hôm nay.