Đây là bước đầu để tiến đến ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Mặc dù được Mỹ thông báo trước về tiến trình đàm phán, Israel phản đối thỏa thuận này, cho rằng là sai lầm lịch sử. Israel dường như coi tấn công quân sự là cách duy nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân Iran. Nước Anh đã cảnh báo Israel rằng không được cản trở tiến trình đàm phán. Saudi Arabia than phiền phương Tây đã giấu giếm thông tin, không để cho nước này biết về quá trình đàm phán.
Nga tuyên bố Iran có quyền làm giàu Uranium phục vụ chương trình hạt nhân hòa bình. Còn ngoại trưởng Anh than phiền quyền làm giàu Uranium không được nói trong thỏa thuận.
Ngày 25-11, Iran xác nhận Mỹ đã dỡ bỏ phong tỏa tài sản trị giá 8 tỷ USD của Iran. Đồng thời tổng thống Iran tuyên bố tiếp tục làm giàu Uranium vì mục đích hòa bình. Mỹ tiếp tục duy trì cấm vận đối với Iran 6 tháng nữa, cho đến khi Iran giảm tỷ lệ làm giàu Uranium xuống mức 6% (mức an toàn để không thể dùng làm bom hay đầu đạn hạt nhân).
Với Mỹ, đây là một điểm nhấn và là thay đổi quan trọng nhất về đối ngoại của Tổng thống Obama vào cuối năm, cũng là thay đổi lớn nhất về đối ngoại trong nhiều thập kỷ qua. Đảng Cộng hòa lại phê phán kịch liệt thỏa thuận này, cho rằng ông Obama đã phản lại Israel, phản bội lợi ích của nước Mỹ. Ông Obama biện minh rằng nước Mỹ không thể cứ mang vũ lực ra dọa nạt Iran mãi, vì việc đó đã không có kết quả, nay là lúc mở ra kênh ngoại giao, xử lý một cách hòa bình xung đột Mỹ-Iran.
Nước Đức phát huy tích cực vai trò trung gian giữa Iran và Mỹ. Nước Nga có vai trò rất quan trọng, gần như quyết định lần này.
Những điểm nhấn quan trọng nhất của thỏa thuận ngày 24-11 gồm bốn điểm:
Thứ nhất, thỏa thuận kéo Iran ra xa, rất xa khả năng làm vũ khí hạt nhân, điều chưa bao giờ có. Việc loại bỏ khả năng làm giàu Uranium đến 20% và chuyển tất cả về tỷ lệ 6% là một sơ đồ cực kỳ thú vị, lọa trừ gần như toàn bộ khả năng làm vũ khí hạt nhân của Iran.
Thứ hai, Iran từ nay sẽ chịu sự giám sát quốc tế chưa từng có, giám sát sẽ mạnh hơn cả giám sát của IAEA, để nếu Iran chỉ cần có ý định vượt khỏi khung cho phép thì đã bị phát hiện ngay.
Thứ ba, Iran chịu chấp nhận một thỏa thuận mà lợi thế nghiêng về P5+1: trong vòng 6 tháng, cái nọ đổi lấy cái kia, nhưng cấm vận tài chính và dầu mỏ vẫn được duy trì.
Và bốn, P5+1 đã xác định thời hạn cho các cuộc đàm phán tiếp theo mà không phải lo rằng Iran có thể bỗng nhiên không đàm phán nữa, quay ra làm bom! Các điều kiện cho thấy nếu Iran áp dụng chiến thuật đi chậm, trì hoãn, thì Iran nhận ra ngay rằng mình đang thiệt thòi lớn vì cấm vận không bị dỡ bỏ cho từng kết quả (không tăng lượng dự trữ 3.5%, giảm lượng 20%).
Giai đoạn đàm phán tiếp theo sẽ đầy khó khăn cho Mỹ, không phải vì thiếu nền móng, mà vì những người chống lại cuộc đàm phán này ở bên trong và bên ngoài nước Mỹ sẽ mạnh hơn: họ chống lại tất cả, bất kể kết quả sẽ là thế nào!
Chính vì vậy, Tổng thống Obama sẽ phải “nói chuyện” trước hết với Israel. Nước Anh cũng phải tích cực hơn trong ngăn chặn các tính toán sai lầm của Israel.
Dù diễn ra theo chiều hướng nào, những động thái và diễn biến chung quanh vấn đề hạt nhân của Iran sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế trong năm 2014. Khi ấy, trách nhiệm của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ trở nên "nặng nề" hơn trong việc chung sức giải quyết các vấn đề quốc tế nhạy cảm để tạo nên những kết quả tích cực hơn, đóng góp cho hòa bình thế giới.