Kỷ niệm 10 năm ngày mất bác sĩ Carol Urbani – 10 năm dịch SARS:

“Nhiệm vụ của bác sĩ là đến bên người bệnh”

NDĐT - Đó là câu nói giản dị của bác sĩ Carlo Urbani khi đại diện cho Tổ chức Bác sĩ Không biên giới lên nhận giải Nobel hòa bình tại Stockholm (Thụy Điển) năm 1999. Tròn 10 năm ông ra đi vì căn bệnh SARS – căn bệnh chính ông phát hiện ra, cũng tròn 10 năm kỷ niệm 10 năm sau SARS, thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót.
Bác sĩ Carlo Urbani. (Ảnh: Internet)
Bác sĩ Carlo Urbani. (Ảnh: Internet)

Sáng nay 11-4, lễ tưởng niệm bác sĩ Carlo Urbani và kỷ niệm 10 năm dịch SARS đã diễn ra tại Hà Nội. Đoạn phim ghi lại những dấu mốc quan trọng cuộc đời bác sĩ Carlo Urbani khiến cho nhiều người không kìm được xúc động.

Một bên là vị trí trưởng khoa của một bệnh viện ở Marche – Ý, một bên là lời đề nghị tới Việt Nam của Tổ chức Y tế thế giới, bác sĩ Carlo Urbani đã chọn Việt Nam. Ông đã từ bỏ sự nghiệp y khoa tươi sáng ở Italia để đến Việt Nam cùng cả gia đình mình. Ông đã làm như vậy, vì đây là một chương mới trong sự nghiệp, cuộc đời ông, và ông muốn chia sẻ với những người thân yêu của mình.

Bác sĩ Carol Urbani viết: “Tôi tưởng như đang ở trong một vũ trụ rộng lớn, một chấm nhỏ ở một vùng đất xa xôi, với phong cảnh tuyệt đẹp của vùng Đông Dương… Tôi ở đó, đơn độc, mỏng manh, dễ tổn thương nhưng tràn đầy hạnh phúc.

Đó là điều tôi cảm nhận: tràn đầy hạnh phúc. Điều đáng tiếc là tất cả những điều này lại diễn ra quá nhanh, quá ít còn đọng lại trên ngón tay mà tôi chạm vào cuộc đời. Tôi tự hỏi tôi có thể làm gì để đáp lại những gì mình nhận được… cống hiến cho công việc, trao gửi những nụ cười và hơn hết là lòng biết ơn cuộc đời… nhưng tôi không biết liệu như vậy đã đủ chưa”.

Ngài Lorenzo Angeloni - Đại sứ Italia tại Việt Nam cũng kể rằng, trong một bức thư viết cho người bạn thân, bác sĩ Carlo từng viết, đại ý, nếu ông ở Việt Nam, thậm chí nếu ông tiếp tục mơ về những ngon đồi ngọt ngào ở Marche, ông vẫn thích ăn món ăn Việt Nam, làm khách của người dân Việt khi có dịp, ăn món ăn Việt và nuôi dưỡng những đứa trẻ trong môi trường ấy. Chính bởi vậy, ông đã gắn kết hai con trai mình với các bạn cùng lớp. Ông cũng tự hào đưa con gái út của mình đến học một trường ở địa phương, mặc dù có đôi khi ông và vợ cần một người phiên dịch để biết cô bé nói cái gì, vì cô bé đó thích nói Tiếng Việt hơn tiếng Ý.

Ông cũng thích khám phá những góc cạnh khác của đất nước này, thông qua những chuyến đi thực nghiệm, những chuyến đi chơi cùng bạn bè hay những lần đi nghỉ cùng gia đình tại các vùng quê, sống cũng những người dân chân lấm tay bùn. Những chuyến đi của ông thường là bằng xe máy.

Và cũng ở đây, ông đã cống hiến cuộc đời mình cho một đất nước ở xa đất nước mình.

Đi hết sứ mệnh của một thầy thuốc

Vào ngày 28-2-2003, Bệnh viện Việt - Pháp ở Hà Nội liên lạc với văn phòng WHO về ca của ông Chen, một bệnh nhân có triệu chứng của một căn bệnh cúm lạ. Lúc bấy giờ, Carol không hề liên quan gì đến bệnh viện Việt – Pháp. Nhưng mỗi khi bệnh viện nhận một ca cấp cứu nguy kịch, nhân viên WHO đều bảo “hãy gọi Carlo”, vì bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, ông đều sẵn sàng có mặt nơi bệnh nhân đang đau đớn.

Khi biết tin, người bác sĩ ngay lập tức có mặt bên giường bệnh của ông Johnny Chen, một nhà doanh nhân người Hồng Công đã nhập viện được hai ngày do sốt cao, ho khan và khó thở. Không ai biết rằng căn bệnh của ông mang tên SARS, hay còn gọi là hội chứng hô hấp cấp tính nặng, và rằng chỉ vài ngày sau đó đã gây nên chấn động trên khắp thế giới.

Ngày hôm đó, Urbani không mất nhiều thời gian để hiểu rằng căn bệnh dạng viêm phổi đó là một mối đe doạ đối với sức khoẻ toàn cầu. Và ông không hề sai. Vào những ngày tiếp đó, hàng chục bệnh nhân với những triệu chứng tương tự đồng loạt nhập viện. Carol Urbani lúc đó có bảo: “Ở bệnh viện nơi tôi làm việc, các y tá la khóc. Mọi người đều hoảng loạn. Hành lang hỗn độn, người thì chạy, người thì hét. Chúng tôi không biết căn bệnh đó là gì nhưng chắc chắn không phải là cúm”.

Và không để chậm một giây phút nào, ông tiến hành quy trình cho cách ly người bệnh, đồng thời yêu cầu các bác sĩ và y tá dùng khẩu trang y tế có tính lọc khuẩn cao và mặc hai lớp áo blouse. Ông gửi lời cảnh báo đến WHO, rồi vào ngày 9-3, ông nhận được sự đồng ý tổ chức cuộc họp khẩn cấp với Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam. Cuối cùng ông cũng đạt được ý muốn, Việt Nam cho cách ly bệnh viện Việt Pháp và áp dụng chặt chẽ các biện pháp phòng ngừa ở các bệnh viện khác. Tổ chức WHO ban hành báo động trên toàn cầu và công bố hướng dẫn các biện pháp điều trị.

Ngày 11-3, Carlo bay đến Bangkok - Thái-lan cho một cuộc thuyết trình. Khi đang ngồi trên máy bay, ông bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người. Ông đau đầu, chóng mặt và ho khan. Có lẽ là một cơn sốt. Một người bình thường sẽ không quá lo lắng, nhưng Urani không thể tự lừa dối chính mình. Ông hiểu rằng mình là bệnh nhân tiếp theo của căn bệnh viêm phổi đáng sợ ấy. Có lẽ không gì trái nghịch và đau đớn hơn việc tự chẩn đoán. Ông biết chắc số phận mình rồi sẽ ra sao. Khi hạ cánh xuống sân bay Bangkok, ông cảnh báo đồng nghiệp của mình tại Trung tâm kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ không được lại gần. Sau đó, ông gọi xe cấp cứu rồi ngồi im lặng chờ đợi ở một góc cô tịch.

Carol vật lộn với căn bệnh quái ác trong 18 ngày. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông vẫn kịp sắp xếp cho ba đứa con của mình quay về Ý. Ông sẽ không bao giờ gặp lại chúng. Ông cũng không thể ôm hôn các con lần cuối cùng. Bà Gluliana, vợ ông, là người duy nhất trong gia đình ở bên ông trong lúc hấp hối.

Trong một khoảnh khắc tỉnh táo, đồng nghiệp thông báo cho Carlo cơn sốt của ông đã hạ. Nhưng Carlo không hề ảo tưởng, biết SARS đã không tha mạng sống của mình. Tâm nguyện trước khi nhắm mắt, Carlo đề nghị các bác sĩ cắt lá phổi của mình để lại làm tiêu bản nghiên cứu. Và ông mãn nguyện: “Công việc liên quan đến tôi, dù nguy hiểm nhưng tôi thấy thoải mái, giờ đây tôi đã có tất cả”. Sau khi Carlo mất hai tuần, vi-rút Corona đã được chỉ mặt vạch tên, đại dịch SARS được khống chế.

Ngày 29-3, Carlo Urbani qua đời. Lại qua một tháng nữa, vào ngày 28-4, căn bệnh chính thức bị tiêu diệt. 65 người mắc bệnh, năm nạn nhân xấu số phải bỏ mạng. Vận may đã khiến bác sĩ Carlo Urbani có mặt ở đúng chỗ và đúng thời điểm. Nhờ có ông nhanh chóng cảnh báo WHO và chính quyền Việt Nam, cũng như các nhân viên và bệnh nhân của bệnh viện Việt – Pháp lập tức cách ly người bệnh nên căn bệnh ấy mới không để lại hậu quả nghiêm trọng và đáng tiếc.

Tổng thống Italy Azeglio Ciampi từng nói: Ngành y tế thế giới có bổn phận ghi nhớ một vị bác sĩ anh hùng, một công dân can đảm, một người cha gia đình, một người chồng gương mẫu đã bị cướp đi bởi một căn bệnh kinh khủng do chính ông đang lần tìm ra nguyên nhân...

Ông Nguyễn Hữu Hùng (bệnh nhân SARS được cứu sống và cũng là một người bạn được của bác sĩ Carlo Urbani) xúc động nói với con trai của bác sĩ Carlo Urbani: “Như một định mệnh, một người bạn đã hy sinh cuộc đời mình để cứu một người bạn khác. Gia đình hãy luôn luôn tự hào, vì ông là một người bác sĩ đúng nghĩa như chính ông từng nói bác sĩ phải đi đến giường của người bệnh”

Bác sĩ Carlo Urbani bên vợ và con gái út. (Ảnh: Internet)

Một bức ảnh về bác sĩ Carol Urbani được trưng bày tại triển lãm.

Có thể bạn quan tâm