Nhật Tân, đào hồi sinh trên đồng mới

Nhật Tân, đào hồi sinh trên đồng mới

Yêu hoa không nỡ bỏ nghề

Năm 2004 có lẽ là năm “biến động” của người dân làng đào Nhật Tân. 28 ha đất thuộc cánh đồng đào Nhật Tân nằm trong diện đất giải tỏa cho dự án xây dựng khu đô thị mới Nam Thăng Long.775 hộ dân có đất canh tác và chủ yếu làm nghề trồng đào đã thực hiện nghiêm túc chủ trương của Nhà nước.Đất trồng đào bị giải tỏa, dù được đền bù thỏa đáng song không ít người lo ngại về việc “mất động đào” và nghiễm nhiên mất luôn loài đào nổi tiếng.

Ai cũng biết, cùng là đào song cây đào trồng trên đất Nhật Tân là loài đào quý, bông to, thắm sắc, bền mầu, cánh dầy đẹp. Người Nhật Tân cha truyền con nối, nhiều gia đình ba, bốn thế hệ giữ nghề, nổi tiếng về bí quyết chăm sóc, tạo thế, dáng đào. Những năm bao cấp khó khăn, cây đào chưa cho thu nhập cao, song người Nhật Tân vẫn không bỏ nghề. Đất Nhật Tân hẹp, nhiều hộ dân Nhật Tân sang tận Phú Thượng, Tứ Liên, Quảng An... thuê đất trồng đào, trồng hoa dài hạn.Vậy nên, mới có chuyện “trái khoáy”: Khi giải tỏa, đất thì thuộc quyền sử dụng của người Phú Thượng, nhưng người phải làm thủ tục đền bù lại là người Nhật Tân đang trực tiếp canh tác. “Cũng vì vậy mà dân Nhật Tân chịu nhiều thiệt thòi, vất vả lắm!”. Anh Nguyễn Quang Chính, Chủ tịch phường Nhật Tân thoáng buồn. “Cùng làm ăn với nhau, đất đai thuê mướn, dân thỏa thuận miệng, đến khi giải tỏa, đền bù, chính quyền yêu cầu giấy tờ đất đai hợp lệ, lúc đó người đi thuê mới ngớ người ra và rồi... chép miệng ngậm ngùi ”... “Mà thôi, chuyện cũ... Giờ, người Nhật Tân đang tìm cách làm hồi sinh cánh đồng đào, chẳng ai muốn bỏ nghề...”.

Chủ tịch phường Đào Quang Chính không phải người “bản địa”, quê anh ở Đông Anh, nhưng gắn bó với dân đất đào này mấy chục năm, anh xem đất, người Nhật Tân như máu thịt, cây đào Nhật Tân cũng trở thành niềm say mê, duyên nợ với anh. “Mất vườn đào cũ, dân buồn, chúng tôi cũng buồn, nhưng thôi, vì quyền lợi chung ... Cũng may, phần lớn người dân đều thông hiểu và nghiêm túc thực hiện chủ trương của Nhà nước”. Với tay lấy mấy cuốn sách viết về cây đào, anh Chính quả quyết: “Dù vất vả, lam lũ và chịu nhiều thiệt thòi nhưng người Nhật Tân có một đức tính quý báu là chịu khó và lạc quan. Tôi nghiệm, có lẽ đức tính ấy khiến người Nhật Tân gắn bó với cái nghề trồng hoa này bền chặt đến độ đam mê như vậy... Đấy, các anh chị xem, ai cũng tưởng, mất đất, mất nghề, nhưng người Nhật Tân có bi quan vậy đâu... Giờ, cây đào được đưa ra bãi trồng rồi. Trong bước gian khó nhất, chính người dân trồng đào phát hiện đất bãi là nơi lý tưởng cho cây đào, cho cuộc sống “hậu dự án” của họ. Cũng may, cuối tháng 11 vừa rồi chúng tôi đã xin được chủ trương của UBND thành phố về việc tôn tạo đất bãi phía ngoài đê bối để trồng đào. Dân mừng quá, chúng tôi cũng mừng... Ngoài kia, đồng đào lại sẽ hồi sinh”.

Anh Chính nói đúng. Dù đất nội đồng không còn, vườn đào cũ giờ đây dành chỗ cho những cao ốc, những công trình ngổn ngang cát bụi, nhưng công việc tôn tạo cho một cánh đồng đào mới ngoài bãi sông Hồng thì vẫn được khẩn trương tiến hành. Chị Phạm Thị Bình, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Nhật Tân trên đường dẫn chúng tôi ra thăm bãi vui vẻ cho biết: “Không đợi tận bây giờ, năm ngoái khi nghe Nhà nước lấy đất vườn đào, nhiều hộ dân đã nhanh chóng chuyển đào ra bãi trồng, dù khi đó chưa xin được chủ trương tôn tạo đất bãi. Số đào này nay có được gần 10 ha rồi, kịp phục vụ trong dịp Tết này ...”.

Bãi nhộn nhịp lạ thường. Người, bò, xe tấp nập. Cái lạnh buốt da buốt thịt của thời tiết Hà Nội mấy tuần nay khiến ai cũng ngại ra đường, vậy mà  giữa mênh mông đồng gió nơi đây mọi người như quên giá rét. Xe bò chở đất nối đuôi nhau. Những lô đất rộng được đắp cao vài mét, bao tường gạch, ngay ngắn, thẳng hàng. Anh Chính nói: “Đất bãi, mấy chục năm trước dân được chia như nhau, trước trồng ngô, khoai, có nhà bỏ hoang, nay có chủ trương được tôn tạo, các hộ tự thỏa thuận đổi đất liền kề cho gần nhau để tiện đầu tư canh tác”. Sức vóc, khối óc của những con người gắn bó, tâm huyết với nghề hoa mấy chục năm qua đang chạy đua với thời gian, thời tiết. Họ chở gạch làm móng kiên cố cho từng khoảnh đất, cẩn thận lót thêm lớp đất cát dưới cùng chống úng rồi ra sông Hồng tìm thứ đất thịt không quá tơi về đổ tôn cao 4-5 mét nữa... Một người trong chúng tôi tỏ lo ngại. Anh Chính: “ Phường buộc các hộ dân phải làm cam kết sử dụng đất đúng mục đích. Chiều cao các lô đất tôn lên phải thấp hơn mặt đê bối ít nhất nửa mét. Mỗi hộ được xây một nhà tạm 16m2 để canh trông đào. Đến nay, các hộ đều thực hiện nghiêm túc.”.

Chúng tôi ghé vào một chòi canh đào giữa đồng tránh gió. Hai chiếc ghế nhựa dựa lưng cạnh tấm phản gỗ nhỏ cũ kỹ, vài chén nước và ống thuốc lào đen kịt. “ái chà, còn bàn thờ nữa cơ chứ?”Ai đó có vẻ ngạc nhiên. “Đất có thổ công, sông có hà bá, thôi thì cứ có thờ có thiêng có kiêng có lành bác ạ. Năm đầu chuyển đào ra bãi mà, chúng em chỉ cầu mong trời đất mưa nắng thuận hòa, cho có nhờ...”. Chị Đỗ Thị Mai, cụm 2, đon đả với khách.

Thi thoảng hơi khói rạ theo gió tạt ngang mặt người. “Đằng kia mấy nhà đang đốt rơm sưởi ấm, thúc đào nở đúng cữ ấy mà! - Bác Trần Văn Ngọ dừng tay cuốc trên nền đất mới tôn cao, giải thích. Nhà bác Ngọ trước đây có 200mét đất trong đồng đào cũ, được đền bù gần 60 triệu. Dù chưa nhận được tiền đền bù nhưng gia đình bác cũng quyết định đầu tư gần 100 triệu đồng để tôn cao ba sào đất bãi cho kịp tiết ra giêng cắm đào giống. Bác cho biết thêm: “Cũng mất gần hai tháng bàn bạc trong toàn gia đình, chúng tôi thống nhất vay thêm tiền ngân hàng để đầu tư cho vườn đào mới ”.

Trường hợp như gia đình bác Ngọ không phải cá biệt. Hầu hết hơn 700 hộ dân trồng đào của phường Nhật Tân đều có cách chung như vậy. Mỗi chuyến xe bò chở đất phải trả tiền công 25 nghìn đồng. “Vị chi, mỗi ha đất bãi cũng phải đầu tư 100 triệu đồng” - anh Chính nhẩm tính. “Yêu nghề, tâm huyết với nghề mà làm thôi chứ ngần ấy tiền bỏ ra cho mỗi ha đất thì năm năm chưa chắc đã hồi vốn”. Anh Hà, ở tổ 25, cụm 4, thổ lộ. Đúng là còn thật nhiều khó khăn cho việc tái tạo lại cánh đồng hoa, mà trước mắt là đồng tiền vốn.Nhưng, yêu nghề quyết giữ lấy nghề, bất chấp mọi khó khăn và dù nghề trồng đào như “đánh bạc” với trời, với thời tiết . Tuy vậy, anh Chính nói, rất mừng là cây đào Nhật Tân đã không bị gián đoạn trong lịch sử của nó.

Liệu còn thương hiệu đào Nhật Tân?

Sao không! Anh Đỗ Văn Lan, chủ vườn đào Lan Giang nổi tiếng ở ngõ 264 đường Âu Cơ, Nhật Tân quả quyết chắc nịch.Được truyền lại cái nghề nghe sang mà lắm cực nhọc này, anh Lan có thâm niên nghề 15 năm, với nhiều bí quyết khiến cây đào của vườn anh “mê hoặc” nhiều bạn hàng trong, ngoài thành phố. Trong cuộc “di đào” lịch sử này, gia đình anh cũng được đền bù 60 triệu đồng cho nửa sào đất nội đồng. Nhạy bén hơn nhiều người, từ cuối năm ngoái anh Lan đã sớm đưa cây đào ra bãi.Đầu tư hơn hai trăm triệu để tôn cao 800 mét đất (cao bốn mét), Tết này, mùa đầu, gia đình anh đã có thu nhập từ vườn đào mới. “400 gốc đào to, 400 gốc đào nhỏ, trừ chi phí thuốc, phân, công xá ngày mùa, bét thì em cũng cũng thu về 200 triệu” - Anh Lan khẳng định. Đào vườn nhà anh hầu hết đã được buộc chỉ, đặt cọc tiền trước. Anh Lan quả là người có óc sáng tạo. Mê nghề đào, anh lên tận Sơn La, Lạng Sơn tìm mua những gốc đào cổ về lai ghép với giống đào Nhật Tân, cho ra loài hoa thắm sắc, bền mầu, dáng vẻ cổ kính. Vườn nhà anh đủ loại đào to, nhỏ, đào gốc, đào cành, phù hợp mọi đối tượng khách hàng. “ Gốc “oách” nhất năm nay không dưới 20 triệu, còn loại bé hay đào cành thì vài trăm nghìn”. Anh Lan nói. Cũng theo anh, cây đào đất bãi trước mắt dù chất lượng chưa sánh ngang bằng đào nội đồng, song “chỉ là một 8 một 10, những người sành nghề mới phát hiện được”. Trong khi cây đào trồng đất bãi cũng bộc lộ những ưu thế đặc biệt khác như: sức chịu úng cao hơn, ít phải tưới tắm, đất bãi tốt, không gian thoáng đãng nên ít sâu bệnh... Anh Lan nói: Đất nội đồng tù đọng, cằn cỗi, thoát nước chậm nên chỉ cần mưa ngập 2-3 ngày là đào thối rễ, chết.

Trước đây, năm nào dân cũng cực nhọc chở đất bãi về bồi cho vườn tốt. Còn nay ra bãi làm nhàn hơn, nước sẵn, môi trường tốt, đặc biệt đất pha cát thoát nước nhanh, lũ lụt về 5-6 hôm đào vẫn tươi rói. Nhưng, anh Lan nói thêm, không phải cứ gác chân theo cái vẻ nhàn. Đất bãi tốt, năng lượng cao, đào phát triển “bốc”, nếu không có tay nghề thạo, khéo, thì không thể điều chỉnh cây đúng thế ưng ý cũng như khó ép đào dày nụ, thắm hoa.... Điều này thuộc bí quyết ở các khâu: trảm cành, khoanh vỏ, tuốt lá, thúc nở, chỉnh dáng... trong suốt quá trình chăm sóc cây của từng tay người. “Chất đất quan trọng, nhưng chỉ một phần. Đào bãi chỉ mất năm đầu làm quen đất mới, từ năm sau trở đi sẽ chẳng kém đào nội đồng - anh Nguyễn Văn Hà, người thâm niên trong nghề của làng đào khẳng định - Nhiều người, cả báo chí, cứ nói mất đất vườn đào là mất luôn đào Nhật Tân, như vậy không thỏa đáng và quá bi quan. Cái chính vẫn là ở kỹ thuật, kinh nghiệm trồng và chăm sóc mà thôi.

Người Nhật Tân hơn người những vùng khác ở tay nghề, ở kỹ thuật, kinh nghiệm trồng, chăm cây đào. Nói là đào Nhật Tân nhưng suốt bao năm người Nhật Tân chỉ có 28 ha đất nội đồng thôi, còn lại trồng trên đất của những vùng khác”. Chủ tịch phường Đào Quang Chính cũng nói: “Năm ngoái, báo chí rộ lên làng hoa Nhật Tân bị mất 300 ha đất là không đúng. Cộng cả ba phường Nhật Tân, Tây Hồ, Quảng An e cũng chưa được ngần ấy... Nhật Tân chỉ vẻn vẹn 28 ha trồng đào thôi. Nhưng cũng không thể nói Nhật Tân mất hết đất được. Hiện tại , trên đất bãi, 10 ha đào đã cho hoa, hơn 4 ha đã tôn tạo xong chờ ra giêng trồng đào mới. Chúng tôi phấn đấu đến năm 2006, sẽ cải tạo hoàn chỉnh cánh đồng đào 28 ha, bằng đúng diện tích cũ nội đồng. Để giúp dân, trước mắt các thủ tục phương án đền bù đã được hoàn tất. Dân sẽ được nhận tiền trước Tết” - Anh Chính nói.

Chị Bình nói thêm: “Mấy tuần nay, báo chí đưa tin e ngại năm nay khan hiếm đào Nhật Tân, thực ra không phải. Đúng là thời tiết khô hạn, rét kéo dài vừa rồi có ảnh hưởng đến cây đào, nhưng người trồng hoa vẫn có nhiều phương cách tránh rét cho đào. Hơn nữa, năm nay ngoài diện tích 10ha đào đất bãi mới, vẫn còn 10 ha đào nội đồng cũ, của dự án chưa lấy nữa. Như vậy với 20ha, lượng đào Nhật Tân năm nay cung cấp cho Tết có khi còn nhiều hơn năm ngoái.”.

Chúng tôi rời đồng khi vừa sẩm tối. Từ xa trông xuống, một vùng đất bãi như sao sa. Những bóng đèn con nối giăng quanh gốc đào đã được bật sáng, sưởi ấm cho đào. Trong luồng gió rét như cắt phía ngoài đê tràn về, tôi thầm hình dung một cánh đồng hoa không xa nữa bên bờ sông Hồng đỏ nặng phù sa.Vui cho ước vọng giản dị mà đầy gian khổ của người dân sắp thành hiện thực. Cũng thoáng buồn khi bỗng nghĩ tới lời chị Mai  tâm sự lúc chiều: “Không biết còn mất đất cho dự án nào nữa không?” - “Thì lại được đền bù, lo gì?”- “Ôi giời, có đền bù gấp ba bốn lần chúng tôi cũng chả muốn. Năm, sáu mươi tuổi rồi, cả đời vui buồn với cây đào, còn làm được nghề gì nữa...”.

Có thể bạn quan tâm