Nhà thơ Phạm Tiến Duật (tên thật và cũng là bút danh), sinh ngày 14-1-1941, quê ở huyện Thanh Ba thuộc tỉnh Phú Thọ. Ông tốt nghiệp khoa Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội và tình nguyện nhập ngũ năm 1965.
Sau đó ông trực tiếp có mặt, sống và chiến đấu ở mặt trận Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và chính những năm tháng này đã đặt những nền móng cho sự nghiệp thơ của ông, giúp ông trở thành “người lĩnh xướng của dàn thơ chống Mỹ”.
Những bài thơ nổi tiếng ông viết trên Trường Sơn như Tiểu đội xe không kính , Trường Sơn đông Trường Sơn tây, Gửi em cô thanh niên xung phong... cùng các tập thơ như Vầng trăng quầng lửa, Thơ một chặng đường... đã giữ một ví trí quan trọng trong đời sống tinh thần của nhiều thế hệ bạn đọc.
Sau chiến tranh, ông tiếp tục làm thơ, tham gia nhiều hoạt động xã hội - nghề nghiệp và Trường Sơn vẫn là âm hưởng chủ đạo trong rất nhiều bài thơ ông đã viết, đồng thời, Phạm Tiến Duật cũng nhanh chóng trở thành nhà thơ của thời kỳ hoà bình và xây dựng tổ quốc.
Thơ Phạm Tiến Duật luôn được dựa trên nguồn cảm xúc luôn tươi mới, thấm đậm tình người. Những bài thơ nổi tiếng của ông cho thấy Phạm Tiến Duật như sinh ra để làm thơ, sinh ra để yêu quê hương và ra trận để bảo vệ quê hương, sinh ra để viết về những người đồng đội đã sống, chiến đấu, hy sinh vì tổ quốc.
Chiến tranh, gian khổ, mất mát trong thơ Phạm Tiến Duật không mang sắc thái bi luỵ, mà là sự hoà cảm, là sự trẻ trung và dí dỏm, là tinh thần nhân văn... có khả năng góp phần nâng bước toàn dân vượt qua mọi gian lao để làm nên ngày chiến thắng. Vì thế, bạn đọc và đồng đội luôn yêu quý ông, coi ông như nhà thơ của chính mình.
Phạm Tiến Duật thực sự là một tên tuổi lớn của nền thơ Việt Nam trong thế kỷ XX. Ông đã được trao nhiều giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam, của báo Văn nghệ, và đặc biệt đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2001.