Trong 81 đề tài khoa học được báo cáo tại tuần lễ Sinh viên nghiên cứu khoa học do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức vào cuối tháng vừa qua, con robot xinh xinh như một chú bọ rùa bò tới, bò lui theo những khẩu lệnh được lập trình sẵn là công trình tạo nhiều thú vị nhất.
Chủ nhân của con robot ấy là chàng trai 23 tuổi - Nguyễn Huỳnh Thái Châu, vừa tốt nghiệp khoa Cơ-Điện tử ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh tháng 1.
Con đường nghiên cứu khoa học của Châu xem ra cũng khá thú vị. Chuyện là, ngày nhỏ, cậu bé Châu rất ngại phải dọn dẹp các vật dụng trong phòng nên cậu cứ ao ước có một câu thần chú để sai khiến các vật dụng chung quanh.
Giấc mơ tuổi thơ tưởng chừng đã xếp lại cho đến khi Châu trở thành sinh viên khoa Cơ – Điện tử, Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh.
Đầu năm 2003, Châu chọn đề tài Kỹ thuật nhận dạng tiếng nói và ứng dụng trong điều khiển để làm luận văn tốt nghiệp. Trong quá trình thực hiện đề tài, được sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong khoa, Châu bắt tay vào việc đưa những nguyên lý của Kỹ thuật nhận dạng tiếng nói ứng dụng vào việc điều khiển một con robot và thực hiện thành một đề tài độc lập để tham dự giải thưởng Eureka.
Dựa trên nguyên lý chuyển âm thanh thành những tín hiệu số rồi truyền đến một thiết bị, tại đây tiếng nói sẽ được chọn lựa, giải mã thành một thứ ngôn ngữ riêng, qua đó máy tính có thể hiểu được những khẩu lệnh của người sử dụng. Nguyên lý là thế nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì hoàn toàn không đơn giản, bởi đây là một lĩnh vực còn khá mới mẻ ở Việt Nam, tài liệu tham khảo rất ít. Phải mất hơn bốn tháng Châu mới có thể thu thập tương đối đầy đủ những tài liệu cần thiết và bắt tay vào việc lập trình phần mềm nhận dạng tiếng nói, tiếp đến tạo ra phần cứng là một con robot có hình dạng như một chiếc xe đồ chơi của trẻ con, phía trên có gắn một ăngten nhỏ để bắt tín hiệu truyền đi từ máy tính.
Công việc tưởng chừng xong xuôi nhưng đến khi đưa vào thử nghiệm thì khẩu lệnh một đường, máy chạy một nẻo bởi tín hiệu đặc trưng của tiếng nói khá phức tạp và không ổn định, chỉ một người nhưng mỗi lần phát âm thì chẳng có lần nào giống lần nào, người và máy vẫn chưa thể hiểu nhau, vậy là lại tháo, lại sửa, rồi tiếp tục thử… tám tháng trời ròng rã làm việc, cuối cùng thì khối sắt vô tri, vô giác cũng ngoan ngoãn nghe Châu ra lệnh: “Tiến! Lùi! Trái! Phải! Dừng!”.
Con robot thông minh và ngoan ngoãn, biết vâng lời chủ nhân đã mang về cho Nguyễn Huỳnh Thái Châu giải ba giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ năm.
Nhưng đó chưa phải là đích nhắm cuối cùng của chàng trai 23 tuổi. Châu đang ấp ủ ý tưởng sẽ hoàn thiện hơn khả năng nhận dạng tiếng nói của con robot này, để nó có thể “hiểu” nhiều hơn nữa, đặc biệt là với những người tàn tật.