Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu hiện nay nghiêm trọng hơn cuộc khủng hoảng năm 2008, vốn xuất phát từ các nguyên nhân như hạn hán, dân số tăng, tiêu dùng lúa mì tăng ở các nước đang phát triển và việc tăng sử dụng lương thực làm nhiên liệu. Lần này sẽ khó tìm được nguồn cung thay thế khi thế giới bị gián đoạn chuỗi cung ứng từ Nga và Ukraine, hai quốc gia vốn đóng góp khoảng 28% lượng lúa mì xuất khẩu toàn cầu, 15% lượng ngô và 75% lượng dầu hướng dương trong mùa vụ năm 2020-2021. Hạn hán ở Mỹ dự kiến có thể làm giảm sản lượng lúa mì vụ đông và những trận mưa đá, gió mạnh, mưa lớn trong tháng này sẽ làm giảm sản lượng lúa mì ở Pháp. Khí hậu khô ở Argentina, nước xuất khẩu lúa mì đứng thứ 6 thế giới, cũng giảm dự báo sản lượng trong mùa vụ 2022-2023.
Trong khi đó, sự sụt giảm sản lượng lúa mì do đợt nắng nóng bất thường ảnh hưởng đến mùa màng ở Ấn Độ cũng tác động không nhỏ tới nguồn cung cho thị trường thế giới. Chính phủ Ấn Độ đã phải nhanh chóng rút lại quyết định "giải cứu" thế giới bằng lương thực của mình khi nước này vốn chỉ xuất khẩu một lượng bột mì rất hạn chế, dành hầu hết sản lượng phục vụ nhu cầu của gần 1,4 tỷ dân trong nước. Lo ngại nguy cơ lạm phát tăng, vấn đề từng làm lung lay chính phủ tiền nhiệm của đảng Quốc đại năm 2014, Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chỉ đạo lập tức hãm phanh xuất khẩu lúa mì, trong bối cảnh Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ thông báo chuẩn bị cử phái đoàn đến chín quốc gia để xuất khẩu một lượng kỷ lục 10 triệu tấn bột mì trong tài khóa hiện nay, tăng mạnh so với mùa vụ trước.
Ấn Độ là một trong ít nhất 19 quốc gia áp đặt hạn chế xuất khẩu lương thực kể từ khi bùng phát xung đột tại Ukraine tháng 2/2022, khiến giá cả tăng cao, ảnh hưởng đến các dòng thương mại nông sản quốc tế và gây ra nhiều cuộc biểu tình bạo lực ở một số nước đang phát triển. Từ Delhi (Ấn Độ) đến Kuala Lumpur (Malaysia), Buenos Aires (Argentina), các chính phủ liên tiếp áp đặt các biện pháp hạn chế, vào đúng lúc nền kinh tế đang bị ảnh hưởng vì đại dịch Covid-19 cộng thêm nhiều nhân tố như thời tiết cực đoan và tắc nghẽn chuỗi cung ứng, làm gia tăng nạn đói trên khắp thế giới đến mức chưa từng thấy. Tình trạng các nước áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu lương thực gây khó khăn cho nhiều nước vốn phụ thuộc nhập khẩu lương thực. Chương trình Lương thực thế giới (WFP) hồi tháng 4 cho rằng, số người phải đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng đã tăng hơn gấp đôi so với năm 2019, lên 276 triệu người tại 81 quốc gia, trước khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine. WFP dự báo, căng thẳng Nga-Ukraine, hai nước sản xuất nông nghiệp lớn của thế giới, sẽ làm gia tăng số người mất an ninh lương thực thêm ít nhất 33 triệu người, hầu hết ở vùng nam sa mạc Sahara ở châu Phi.
Theo quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), các nước thành viên có thể áp đặt cấm xuất khẩu hoặc hạn chế xuất khẩu lương thực hoặc các sản phẩm khác nếu nước mình trong tình trạng "khan hiếm nghiêm trọng" loại sản phẩm đó. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế hàng đầu của Ngân hàng Thế giới (WB) Michele Ruta phân tích các hạn chế xuất khẩu đang có nguy cơ làm trầm trọng hơn đà tăng giá lương thực toàn cầu, gây hiệu ứng domino. Theo các chuyên gia, nếu nhiều nước có các bước đi tương tự thì cuộc khủng hoảng lương thực sẽ tồi tệ hơn. Hạn chế xuất khẩu lương thực không phải là biện pháp giúp giải quyết khủng hoảng mà đòi hỏi sự cân bằng có đi có lại giữa các quốc gia trong vấn đề này.