Người yêu kèn với cả trái tim

Ngôi nhà của NSƯT Ngọc Khánh nằm sâu hút trong một ngõ nhỏ của Khu văn hóa nghệ thuật Mai Dịch. Căn phòng tầng dưới chỉ hơn chục mét vuông nhưng đầy ắp nhạc cụ, chủ yếu là: kèn, sáo, nhị... khi tôi đến, anh đang biểu diễn kèn, sáo và cả nhị nữa cho hai vị khách nước ngoài thưởng thức.

Năm 1972, Ngọc Khánh vào học khoa Tuồng Nam Trường Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam và chọn ngay cây kèn sô-na để gắn bó. Hôm đầu học kèn, thầy nói với cả lớp: "Ðể thổi được một bài các em chỉ mất mấy ngày nhưng để thổi kèn có hồn các em phải học suốt đời". Do có chút năng khiếu, lòng say mê, sự chịu khó học hỏi luyện rèn, sau bốn năm học, Ngọc Khánh tốt nghiệp xuất sắc.

Cái khó nhất trong chơi kèn sô-na là kỹ thuật lấy hơi, nhả hơi, sao cho hài hòa, bấm nốt sao cho tinh tế, điêu luyện.  Tại hội thi tài năng diễn tấu nhạc cụ sân khấu dân tộc toàn quốc tại Ðà Nẵng năm 1992, Ngọc Khánh chơi bài Du Xuân và giành huy chương vàng.

Lần đầu nhận được giải thưởng cao, Ngọc Khánh càng nhớ ơn đến công lao những người thầy đã dạy mình thổi kèn. NSƯT Ngọc Khánh kể: "Tôi có sáu người thầy thì bốn người đã qua đời, vợ chồng tôi đã lập ban thờ. Bốn thầy đó là Văn Bá Anh quê Bình Ðịnh, thầy Ðinh Quả cũng quê Bình Ðịnh từng đóng vai quan huyện trong vở tuồng Nghêu sò ốc hến, thầy Dương Long Căn dạy tôi đánh trống, và thầy Hoàng Hiệp Tắc quê Thái Bình dạy kèn, hai người thầy nữa là NSƯT Lại Thương, nay đã 78 tuổi đang sống ở TP Ðồng Hới (Quảng Bình). Thầy Hỗ Hữu Có là nhạc công kèn Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (Ðà Nẵng) đã nghỉ hưu. Mới đây, thầy Lại Thương ra thăm và tặng tôi cây kèn. Thầy nói, thầy đã truyền lại nghề cho em, còn cây kèn này thầy tặng em. Cây kèn đã cùng thầy vui buồn trong gần 40 năm, đã từng thổi ở 12 nước XHCN, thu đĩa, thu băng. Nhận chiếc kèn từ tay thầy Lại Thương tôi đã khóc. Gia đình tôi coi đó như một báu vật.

Với người nhạc công, việc gắn bó với nhạc cụ mình chơi là một tất yếu. Nhưng với Ngọc Khánh, tình yêu với cây kèn lại có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Từ những bài học "rút ruột" của thầy, ông tìm tòi, sáng tạo để nâng cao khả năng và sự biến tấu trong âm thanh của tiếng kèn một cách uyển chuyển.

Trải qua những năm tháng học tập, rèn luyện nhọc nhằn, tiếng kèn của Ngọc Khánh không còn đơn thuần chỉ là một nhạc cụ của dàn nhạc sân khấu tuồng chỉ để thể hiện cái bi, hùng, ai oán như chức năng của nó mà ông đã tạo ra những âm thanh mới. Ông đã dày công, khổ luyện để khám phá tính năng tiềm ẩn, tạo nên sự đa dạng, biến hóa linh hoạt của âm thanh từ cây kèn bình dị đó.

Năm 2002, khi Nhà hát kịch Việt Nam phối hợp với một nhà hát của Mỹ dàn dựng vở Giấc mộng đêm hè (Shakespeare), nhạc sĩ Phó Ðức Phương được mời làm nhạc cho vở diễn, ông đã mời Ngọc Khánh cùng làm. Ðây là lần đầu tiên tiếng kèn tuồng vang lên giai điệu trữ tình, tươi vui trong sân khấu kịch nói. Cũng trong năm 2002, ông được giáo sư Trần Văn Khê chọn  là một trong những nhạc công tham gia chương trình giới thiệu về âm nhạc cung đình Huế tổ chức tại Bỉ. Tại "Ðại nhạc hội" này có dàn nhạc dân tộc truyền thống của 150 nước tham gia trình tấu.

Hơn ba chục năm qua, NSƯT Ngọc Khánh đã dày công nghiên cứu về âm hưởng dân ca của các dân tộc Việt Nam, thành công thật đáng mừng. Ðó là lối diễn tấu mới, lúc trầm bổng, sâu lắng, lúc dịu êm. Ông làm như thế là để tôn vinh, để khẳng định vị trí của cây kèn sô-na rất đa năng.

Ðến nay Ngọc Khánh đã thể hiện được âm hưởng dân ca của nhiều vùng miền trên cả nước. Dân ca Tây Nguyên vốn được coi là rất "khó chơi" với kèn tuồng nhưng ông cũng đã thành công. Ngọc Khánh cũng đã chế ra những lỗ trên cây kèn sô-na và chỉ mình ông mới làm chủ được những âm thanh đó. Những nghiên cứu cải tiến này là sự đúc kết kinh nghiệm và cả tìm tòi của NSƯT Ngọc Khánh sau chừng ấy năm gắn bó với cây kèn.

Có thể bạn quan tâm