Người theo đuổi đến cùng nghệ thuật âm nhạc đỉnh cao

Người theo đuổi đến cùng nghệ thuật âm nhạc đỉnh cao

Từ nhỏ mê hát, chuyên thức trưa học hát theo đài. Mười tuổi gặp may mắn đầu đời: Cha chuyển đến làm việc tại Trường Ấm nhạc Việt Nam (Nhạc viện Hà Nội bây giờ) xin cho vào trường mà với ông, cốt là "để tiện trông nom thằng bé ưa nghịch ngợm". Thế nhưng cậu bé lại choáng ngợp trước thế giới âm thanh kỳ ảo, khệ nệ ôm cây đàn accordion "thần tiên", ngày ngày tập đến hào hển, đến vã mồ hôi. Cậu đâu có ngờ âm nhạc cứ thế mải mê cuốn mình đi suốt mấy mươi năm nay.

Học hết sơ cấp ở lớp quê sơ tán rồi  về học ở trường cạnh Ô Chợ Dừa. Lên trung cấp học luôn một lúc cả hai khoa piano và sáng tác, năm 1978 tốt nghiệp đại học chính quy cũng cả hai khoa đó. Ra trường làm nhạc sĩ và chơi piano trong Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Năm 1991-1992 tu nghiệp một năm tại nhạc viện Quốc gia Paris, Pháp. Từ năm 2001 làm giảng viên khoa sáng tác tại Nhạc viện.

Cứ thế mà miệt mài với nghề dạy nhạc, với nghiệp sáng tác không mệt mỏi, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc thuộc về một trong số không nhiều những người làm nhạc chuyên nghiệp được đào tạo bài bản ở ta. Vậy nhưng, trong khi số đông nhạc sĩ cùng lứa đã danh nổi như cồn về ca khúc, cả học trò trẻ măng có người đã được "lăng xê" rôm rả trên sân khấu ca nhạc thời thượng, v.v., thì Đặng Hữu Phúc vẫn vẻ như im hơi lặng tiếng - mặc dù hồi là học sinh trung cấp anh đã có tác phẩm được đưa vào giáo trình piano của Nhạc viện Hà Nội, và hàng trăm ca khúc viết xong để đấy, ngoại trừ một số ít ỏi đưa ra biểu diễn được đánh giá là đặc sắc như “Trăng chiều”, “Ru con mùa đông”, “Tôi vẫn hát”...

Anh đã chọn đi, thì thủy chung, đi hết mình, hết đời con đường làm âm nhạc bác học - đó là hợp xướng, nhạc thính phòng, giao hưởng mà thế giới coi là nghệ thuật âm nhạc đỉnh cao như thước đo trình độ một nền âm nhạc quốc gia. Vả chăng, Đặng Hữu Phúc, như anh thú thực, thuộc tạng người chỉ có thể nghệ sĩ khi ngồi bên đàn, đắm đuối cùng suối nhạc anh tạo ra theo cách của mình, chứ không thể nào buông thả, nhập thế bụi bặm kiếm tiền hoặc để nổi danh bằng nghề nhạc. Khó tính đến mức nghiêm ngặt với chính mình, anh không muốn ai nói đến hàng trăm nhạc phẩm anh được "đặt hàng" viết  cho phim, cho sân khấu, tuy là các sản phẩm nghiêm túc cả, nhưng anh vẫn cảm thấy dư vị đắng của một thời chật vật quá, phải ngày đêm lo kiếm sống. Thứ mà anh khao khát làm giàu lên nữa, là chồng bản thảo khác kia - những rô-măng-xơ cho giọng hát với phần đệm piano, những bản A cap-pen-la (hợp xướng không có dàn nhạc đệm); xô-nát, công-xéc-tô... cho khí nhạc; và giao hưởng. Bản thảo dày lên thì nỗi day dứt cũng lớn lên: Làm sao đưa những tác phẩm phải tốn trăm triệu đồng trở lên mới có thể dàn dựng một chương trình đủ một đêm diễn tấu ấy, đến được với công chúng nước mình?

Thì may sao, cứ như trong mơ, diễm phúc ấy gần đây đã đến với anh, như một bước ngoặt đời người. "Cứ như trời có mắt - Anh nói , và cao hứng lẩy Kiều: Khi nên trời cũng chiều người". Trong vòng năm ngày, Nhà hát lớn thành phố Hà Nội bốn đêm ngập tràn âm thanh hòa nhạc đỉnh cao, trong đó có tác phẩm của Đặng Hữu Phúc. Đó là hai đêm giao hưởng của Nhạc viện Hà Nội (18 và 19-4) với  người chỉ huy nổi tiếng Xa-vi-ê Rít ( người Pháp). Bên cạnh những tác phẩm của các nhạc sĩ vĩ đại của thế giới là J.Hay-đơn, Prô-cô-phi-ép, Khúc mở màn cho dàn nhạc giao hưởng Ngày hội của Đặng Hữu Phúc vinh dự được chọn để "khép lại một cách trang trọng đêm diễn" như lời ông Xa-vi-ê Rít. Điều đặc biệt ít khi có với những tác phẩm viết cho dàn nhạc giao hưởng, là cả hai đêm diễn, Ngày hội đều được khán giả hoan hỉ vỗ tay yêu cầu biểu diễn thêm lần nữa.

Và hai đêm hợp xướng của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (21 và 22-4). Một nửa chương trình mở đầu là mười hợp xướng không nhạc đệm của Đặng Hữu Phúc, do dàn hợp xướng hơn 40 nghệ sĩ hát thể hiện, tác giả tự  chỉ huy. Cũng được công chúng đón nhận nồng nhiệt và vỗ tay vang dội  yêu cầu hát lại!

Người nhạc sĩ có được niềm sung sướng đến được với công chúng ở tuổi không trẻ nữa này, còn có nguồn vui cho riêng mình, là bậc thầy Xa-vi-ê Rít tinh tường hiểu anh, đánh giá đúng về "chất" nhạc riêng trong tác phẩm của anh.

Ông viết lời giới thiệu cho Khúc mở màn cho dàn nhạc giao hưởng “Ngày hội”, rằng: "Ngắn gọn và xuất sắc, nó thể hiện trọn vẹn ý đồ của tác giả như trong tiêu đề của tác phẩm. Cũng như nhiều nhà soạn nhạc Việt Nam khác cùng thế hệ, Đặng Hữu Phúc đã sử dụng những chất liệu chủ đề đến từ âm nhạc truyền thống Việt Nam. Ông đưa những chất liệu ấy vào bản nhạc, chuyển đổi và tái tạo chúng, nhìn chúng dưới lăng kính của ngôn ngữ giao hưởng đương đại với một cảm nhận về nhịp điệu và  màu sắc rất tinh tế. Điều này làm ta nghĩ đến nhà soạn nhạc thế kỷ 20 Bác-tôc  mà cho đến nay vẫn là hình mẫu và nguồn cảm hứng của nhiều nhà soạn nhạc...".

Bây giờ, Đặng Hữu Phúc thấy "quý nhất là thời gian và sự yên ổn tâm thế để mà sáng tác". Vâng, đứa cháu nội của người ông là liệt sĩ khi xung trận dưới cờ Nguyễn Thái Học đánh đồn Yên Bái; đứa con trai nghịch ngợm thuở nào của người cha Đặng Hữu Phát, cố đảng viên Đảng CS Việt Nam, vào Đảng năm 1945, cũng đã một khi lập chí thì bền gan đi đến tận cùng, nay đã tạm yên lòng rằng con đường khổ ải theo đuổi nhạc bác học anh đã chọn, không phải cho riêng mình, mà vì nền âm nhạc nước nhà, cũng có thể đem lại cho anh niềm hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm