Người phụ nữ nghèo với tấm lòng nhân ái

ND - Tất cả họ đều quá nghèo, sức lao động không có, ít nhiều đều bị khiếm khuyết bẩm sinh. Vì thế, khả năng tự tìm cho mình một việc làm để đủ nuôi sống bản thân tại vùng đất nghèo ở phía tây huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, là điều gần như không tưởng. Nhưng những mảnh đời bất hạnh đó lại đang được bao bọc bởi lòng nhân ái của một người phụ nữ nghèo - chị Trương Thị Vinh.

Trong số những thân phận kể trên, có em Phạm Thị Bông, bị câm ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Nhà nghèo, bố mẹ thì luôn nay đây, mai đó, kiếm sống bằng nghề chài lưới trên dòng sông Thu Bồn, thi thoảng mới trở về nhà. 15 năm qua, mặc cảm, tự ti bám víu lấy em, ngoài người chị sinh đôi ra, em không biết làm bạn với ai nữa.

Hay như Phạm Thị Duyên, một phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi. 28 tuổi với một gia đình gồm hai con nhỏ cùng một người chồng quanh năm đau yếu. Cuộc sống gia đình cứ đè nặng trên đôi vai bé nhỏ và đôi chân tật nguyền. Những con heo, con gà do chị nuôi không đủ đắp đổi cho cuộc sống nơi vùng đất khô cằn. Buồn hơn, phải kể đến hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Bé.

Trước đây, anh cũng là một chàng thanh niên vạm vỡ, là chỗ dựa vững chắc của một gia đình hạnh phúc gồm người vợ trẻ và đứa con trai kháu khỉnh. Cái nghiệp chẻ đá thuê đã cướp đi của anh tất cả sức khỏe sau một lần bị đá đè ngang người. Giờ đây, những di chứng của cơn chấn thương sọ não hôm nào, biến anh thành một người dở sống, dở chết. Và còn nhiều số phận khác nữa...

Ngay từ nhỏ, chị Vinh đã phải làm đủ thứ nghề và lặn lội khắp nơi để mưu sinh, từ làm ruộng đến đan mây tre, nhưng cuộc sống cũng chỉ đắp đủ qua ngày, nói chi đến dư giả. Cái nghề đan mây tre tuy dễ làm, ít vốn, nhưng để có một công việc ổn định thì không dễ dàng gì. Hết dạy nghề cho công nhân, chị lại tất bật đi tìm nguồn hàng gia công để giải quyết công ăn việc làm cho thợ. Hơn mười năm ròng rã như vậy, đầu năm 2006, chị quyết định về lại chính ngôi nhà của mình tại xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên để mở cơ sở làm ăn.

Trong lần tiếp xúc với một tổ chức từ thiện, chị được gợi ý dạy nghề đan mây tre mỹ nghệ cho một số trẻ em tật nguyền có hoàn cảnh khó khăn. Ban đầu chị còn phân vân, nhưng sau đó, chị quyết định đồng ý. Từ một em, hai em, rồi nhiều hơn. Ðến nay, số em học việc tại gia đình chị đã lên đến 15. Phần lớn trong số đó là các em gái bị các dị tật như câm, điếc bẩm sinh, một số khác thì thiểu năng trí tuệ, nhiễm chất độc da cam. Nhỏ nhất là 13 tuổi, phần nhiều từ 17 đến 20 tuổi. Chị đến từng gia đình động viên người thân để các em về sống với chị. Bằng sự kiên trì và chỉ dạy tận tình, đến nay, tất cả các em đều có thể tự làm ra sản phẩm cho riêng mình.

Các sản phẩm do cơ sở này làm ra cũng khá đa dạng. Từ những chiếc giỏ đựng hoa, trái cây, những chiếc mũ, xách cầm tay xinh xắn đến những chiếc ghế ngồi. Các sản phẩm này đều "không đủ điều kiện xuất khẩu", chỉ bán được nhờ lòng hảo tâm của mọi người.

Sau khi trừ các khoản chi phí, cuối tháng, mỗi em được trả công từ 400 nghìn đến 700 nghìn đồng. Ngay như những em mới vào học việc cũng được nhận 200 nghìn đồng. Số tiền thu nhập này không nhiều, nhưng cũng đủ làm cho mọi người ở đây, những người vốn đầy mặc cảm thấy được giá trị đích thực của lao động và của cuộc sống. Ngôi nhà nhỏ cấp 4 với diện tích khoảng 70 m2 của gia đình chị đã trở thành tổ ấm cho hàng chục em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài bốn em ở xa phải ở lại thường xuyên với chị, số còn lại đều được chị nuôi cơm trưa. Cái tạm bợ, nghèo khó cùng những bữa ăn đạm bạc, những lần liên hoan nhẹ định kỳ vào ngày 25 hằng tháng nhưng đầy ắp niềm vui, như động lực và chất keo thấm đẫm tình người, níu kéo những số phận đó lại với nhau.

Nếu mới nhìn vào tưởng đơn giản. Nhưng để có được "cơ ngơi" như hôm nay, chị phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ. Nào là phải thuyết phục và hóa giải những dư luận hoài nghi, miệt thị của những người chung quanh, thậm chí là đối với những người thân trong gia đình. Có người bảo "Ai đời, đang yên đang lành thế này, tự dưng lại rước toàn những người không còn lành lặn về làm gì, xui xẻo ám vào là cái chắc...".

Ðôi khi còn có những lời cay nghiệt hơn nữa. Ngay như chồng chị, do thấy cảnh tượng "quá sức phức tạp" đó mà anh cũng đã bực mình bỏ đi một thời gian vì chưa hiểu hết việc chị đang làm. Hằng ngày chị phải hết sức nhẹ nhàng, kiên trì, từng ly, từng tí trong việc dạy nghề cho các em. Tất cả thời gian, chị Vinh đều dành cho công việc thầm lặng nhưng đầy lòng nhân ái này. Do bị tật nguyền như câm, điếc, nhiễm chất độc da cam và dư chấn tâm thầm tính khí của các em hay thất thường đến vô lý. Nhưng về với chị, dần dần họ thay đổi hẳn.

Chị kể: Ðôi khi cũng vui lắm, do mình thường xuyên nói chuyện bằng tay với các em bị câm nên trở thành "câm" luôn, có khi nói chuyện với người bình thường mà mình toàn ra dấu. Ðứa con út, mới học lớp 6, do hay tiếp xúc với công việc của mẹ, cũng có biểu hiện như vậy, đến nỗi nhà trường phải gửi giấy mời gia đình lên làm việc vì nghi là cháu bị "câm", còn đứa lớn thì có lần bị mấy người ngoài chợ chép miệng ái ngại: Trông xinh đẹp rứa mà "câm", tội nghiệp thiệt!

Chị tâm sự, nếu như tính toán thiệt hơn thì chả ai làm. Học trò và thợ của chị nhiều lắm, nhưng tất cả đều đã bỏ đi tìm cho mình một chỗ làm riêng. Và hình như, chỉ có các em là thực sự cần mình và ở lại với mình. Họ đã xem mình như người thân và mình cũng đã xem các em như con cháu, nên mọi việc cũng khá dễ dàng. Nếu như không có mấy lần đi dự tập huấn, được nghe người ta nói nhiều về nhu cầu hòa nhập cộng đồng một cách thiết tha của những người khuyết tật, thì mình chưa chắc có thể làm được.

Thương chị, hiểu chị, các con đều ngoan và luôn giúp đỡ mẹ trong hết thảy mọi việc. Từ giúp mẹ dạy nghề, chỉ dạy các mẫu hàng mới đến phục vụ cơm nước, thậm chí giặt giũ áo quần cho "một số thợ đặc biệt", nhưng đều không nề hà. Em Võ Thị Ánh Tuyết, cô con gái thứ hai của chị Vinh tâm sự: "Em rất tự hào về mẹ. Nếu như năm nay lỡ mà không thi đậu đại học, em sẽ quyết tâm theo nghề của mẹ và làm những việc như mẹ đang làm".

Tôi còn nhớ mãi câu nói tự đáy lòng chị: "Ước gì mình có điều kiện để mở rộng hơn được ngôi nhà. Ước gì mình có một ít vốn để đầu tư thêm trang thiết bị và nguyên liệu để thu nhận được nhiều em thiệt thòi và phục vụ các em được chu đáo hơn...

Thật là tấm lòng bao dung, nhân hậu, lặng lẽ nhưng rất đáng tự hào.

Có thể bạn quan tâm