Với địa thế ấy, mỗi khi đi làm đồng người dân bên này sông, từ người, xe đến nông cụ, phân gio đều phải qua đò sang bên kia sông. Còn người ở xóm 5 bên kia sông, mỗi khi chợ búa hoặc có công việc lên xã, huyện hay thăm nom bà con họ mạc cũng đều phải đi đò về bên thôn Lô Ðông. Cực nhất là con trẻ, đến tuổi đi mẫu giáo là ông bà, bố mẹ đã phải đưa qua sông sang bên thôn mới có lớp học. Bao lâu nay, xã nhiều lần tổ chức chở đò cho dân qua lại, thậm chí còn làm bến đò nền xi-măng và đầu tư mua đò sắt chạy máy co-ne cho đấu thầu chở đò. Nhưng vì nhiều lý do, chỉ ít lâu lái đò lại trả xã. Mỗi lần như thế, không khỏi ảnh hưởng đến việc làm đồng và thăm thân của người lớn; còn con trẻ thì nhiều cháu đã phải bỏ học giữa chừng, nhất là những cháu học lên lớp trên phải đi xa hơn chục km lên thị trấn huyện mới có trường học thì càng khó khăn.
Nhà ở xóm 5 bên kia sông, ông Trần Văn Khương, 52 tuổi, hiểu rất rõ tình cảnh đó. Năm 2008, người lái đò ở đây trả lại đò cho xã để đi làm việc khác, ông Khương liền xin với xã cho ông được thay người đó. Ông Khương cho biết, đã học lái tàu thủy ở Nam Ðịnh, từng có 20 năm trong nghề vận tải đường sông. Thế nên, ông bảo vợ con yên tâm để mình nhận chân lái đò để các cháu nó đi học không lo nhỡ đò, không bỏ buổi học là được rồi.
Từ đấy, ông Trần Văn Khương cần mẫn với con đò đưa người qua sông Hóa. Từ năm 2008 đến hết năm 2011, ông Khương vẫn nghiêm chỉnh nộp lên xã mỗi tháng 200 nghìn đồng tiền chở đò, như bao người lái đò trước đó nhưng đối với trẻ đi học và những người lớn đưa đón trẻ đi học, ông Khương đều không lấy tiền đò. Không chỉ người đi học, mà cả bà con ở thôn Lô Ðông, rồi xã Vĩnh Long, đi làm đồng hoặc chợ búa, thăm thân sớm tối, trưa chiều bất kể lúc nào ông Khương cũng chở không lấy tiền đò. Chỉ có những người không phải dân trong thôn, xã qua đò thì ông mới thu tiền, ai đưa bao nhiêu ông cầm bấy nhiêu, nhiều ít bất kể. Cũng vì thế từ cuối năm 2011 đến nay, xã Vĩnh Long bỏ quy định thu mỗi tháng 200 nghìn đồng để ông tự trang trải. Nhờ đó, ông Khương đã mạnh dạn đầu tư hơn bảy triệu đồng để nâng công suất chạy đò, phục vụ việc đi lại và thu hoạch mùa màng của người dân trong thôn.
Gần năm năm tự nguyện ra chở đò không công cứ có người qua sông là ông Khương lại vùng dậy đưa khách qua sông. Như hôm bão số 8 (năm 2012) đổ bộ vào đất liền, hơn 12 giờ đêm ông và cô con dâu còn dầm mưa ghì đò vào bờ khuất, thế mà sớm hôm sau mới hơn năm giờ, nghe tiếng người bên kia sông í ới gọi, ông đã vội nổ máy đưa đò sang đón khách. Hình ảnh người đàn ông gầy gò, mảnh khảnh, nhưng nhanh nhẹn, cởi mở và phúc hậu, gần năm năm nay đã gắn bó, lăn lộn trên bến sông với con đò máy, lặng lẽ "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" đã trở nên quen thuộc với người dân xã Vĩnh Long.
Từ khi có ông lái đò, dân bên kia sông cho con cháu đi học đông hơn và không còn tình trạng trẻ bỏ học như trước nữa.