Đã 77 năm trôi qua kể từ khi Bác Hồ về Tân Trào (Tuyên Quang) chỉ đạo cách mạng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền, nhưng những ký ức về mùa thu lịch sử ấy vẫn còn vẹn nguyên và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác nhờ “ông già giữ sử” người Tày Hoàng Ngọc.
Đã 77 năm trôi qua kể từ khi Bác Hồ về Tân Trào (Tuyên Quang) chỉ đạo cách mạng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền, nhưng những ký ức về mùa thu lịch sử ấy vẫn còn vẹn nguyên và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác nhờ “ông già giữ sử” người Tày Hoàng Ngọc.

"Người giữ sử" Tháng Tám ở Thủ đô kháng chiến Tân Trào

NDO - Đã 77 năm trôi qua kể từ khi Bác Hồ về Tân Trào (Tuyên Quang) chỉ đạo cách mạng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền, nhưng những ký ức về mùa thu lịch sử ấy đã được “ông già giữ sử” người Tày Hoàng Ngọc ghi chép tỉ mỉ, cẩn thận và truyền lại cho đến hôm nay.

Ký ức về ông Ké và mùa thu lịch sử

Ông Hoàng Ngọc năm nay đã 86 tuổi, răng đã rụng chỉ còn đúng một chiếc, mắt cũng mờ nhòe nhưng lại đặc biệt minh mẫn, nhất là khi nhắc lại chuyện về mùa thu Tháng Tám lịch sử năm nào.

Không cần chuẩn bị quá lâu, ông vanh vách kể: Khoảng cuối tháng 5/1945, làng Kim Long (thôn Tân Lập, xã Tân Trào, Sơn Dương hiện nay) bất ngờ xôn xao hơn ngày thường khi vùng đất này được Trung ương Đảng chọn làm nơi đón Bác Hồ từ Cao Bằng về lãnh đạo kháng chiến. Sau khi đi quãng đường dài hơn 400 cây số qua nhiều tỉnh, chiều tối 21/5, Bác đặt chân đến Kim Long.

Chỉ tay sang ngôi nhà sàn sát bên cạnh, ông Ngọc nhớ lại: Khi ấy, Bác ở nhà ông Nguyễn Tiến Sự, Chủ nhiệm Việt Minh Tân Trào nhưng làm việc ở nhà ông. Bố ông - cụ Hoàng Trung Nguyên - là cán bộ giao liên cho Bác.

“Thế nhưng, chúng tôi chỉ biết đây là đoàn các đồng chí bộ đội, chứ không biết Bác là Hồ Chí Minh. Dân Kim Long gọi Bác là ông Ké - nghĩa là người Già theo tiếng Tày. Ông Ké dáng người mảnh dẻ, nước da rám nắng và đặc biệt rất hiền. Ngày ngày, ngoài giờ làm việc, ông Ké vẫn đi ra ruộng, đắp bờ giữ nước, hỏi thăm từng người, từ cụ già đến em nhỏ”, ông Ngọc trầm ngâm nhớ lại.

"Người giữ sử" Tháng Tám ở Thủ đô kháng chiến Tân Trào ảnh 1

Ở độ tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng mỗi lần nhắc lại ký ức Tháng Tám lịch sử, ông lại hoạt bát và đặc biệt minh mẫn.

Do còn nhỏ, ông Ngọc được tham gia Đội Nhi đồng cứu quốc với nhiệm vụ vừa chăn trâu, vừa theo dõi xem có người lạ vào làng không để báo về cho cán bộ.

Bí mật là yêu cầu hàng đầu lúc bấy giờ. Ông Ngọc kể, có lần, Bác đi thăm bản, thấy người dân đang giã gạo nên hỏi: "Các cháu giã gạo làm gì vậy?"

"Chúng cháu giã gạo cho bộ đội ạ!", bà con đáp.

Thấy vậy, Bác hỏi: "Thứ quý giá như tiền thì các cháu thường cất ở đâu?"

Mọi người trả lời: "Chúng cháu cất trong túi, trong hòm ạ!"

"Làm cách mạng còn quý hơn tiền, nên càng cần phải bí mật, càng phải cất kỹ hơn", Bác dặn dò.

"Người giữ sử" Tháng Tám ở Thủ đô kháng chiến Tân Trào ảnh 2

Ông Ké làng mình là cách ông Ngọc gọi Bác Hồ trong những ngày Tháng Tám lịch sử 77 năm về trước.

Một lần khác, ông Ké gọi trẻ con Kim Long lại để cho kẹo. Tôi cũng được một hộp nhưng loay hoay cả ngày không sao mở được. Thấy thế, Bác ân cần hướng dẫn chúng tôi rồi cười bảo: “Đấy, cách mở là như thế này. Lần sau cứ làm thế nhé”.

Đáng nhớ nhất phải kể đến Quốc dân đại hội. Ngày 16/8, Bác và Tổng bộ Việt Minh quyết định khai mạc Quốc dân đại hội tại đình Tân Trào với sự tham dự của 60 đại biểu đại diện cho các đảng phái chính trị, các đoàn thể cứu quốc, các dân tộc, tôn giáo trong và ngoài nước. Trong 2 ngày khẩn trương, Đại hội đã quyết định những vấn đề quan trọng của dân tộc.

“Đại hội họp, các đại biểu luôn luôn có cảm tưởng sống trong luồng rung động của toàn dân; lệnh Tổng khởi nghĩa truyền ra, Đại hội đang cùng với nhân dân chiến đấu”...

(Trích sách “Bác Hồ ở Tân Trào” - Ngô Quân Lập)

Đại hội thống nhất chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) và 10 chính sách của Việt Minh. Đại hội cũng quyết định thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam, do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch; quy định quốc kỳ là nền đỏ, giữa có ngôi sao vàng 5 cánh, quốc ca là bài Tiến quân ca...

Sau khi Đại hội thành công, dân làng cử đoàn đi chúc mừng có phụ lão, thanh niên, phụ nữ, thiếu niên mang theo gạo, gà và 1 con bò để chúc mừng. Cậu bé Hoàng Ngọc là 1 trong 4 thiếu nhi được chọn khi ấy.

"Người giữ sử" Tháng Tám ở Thủ đô kháng chiến Tân Trào ảnh 3

Du khách lên thăm lán Nà Lừa - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22/8/1945, để chuẩn bị và lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

“Ông Ké cám ơn dân làng Kim Long đã ủng hộ cách mạng sau đó nhìn 4 đứa chúng tôi gày gò, quần áo rách, vá tứ tung. Người tiến lại gần xoa đầu và nói với đại hội: Chúng ta phải làm thế nào cho các cháu đây có cơm ăn áo mặc và được học hành", ông Ngọc như sống lại không khí ngày diễn ra Quốc dân đại hội cách đây 77 năm.

Mãi tới tận sau đó 1 năm, trong dịp rước ảnh Chủ tịch về làng, người Kim Long mới ngã ngửa vì hóa ra Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là… ông Ké làng mình.

Người chép sử làng Kim Long

Gần 10 năm sau, mang theo hành trang quý giá là những ký ức đẹp về mùa thu lịch sử và ông Ké, chàng trai Hoàng Ngọc lên đường nhập ngũ. Trải qua hai cuộc chiến tranh chống ách đô hộ của thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước, đầu những năm 1990, ông chính thức giải ngũ, trở về quê hương.

Thế nhưng, thay vì nghỉ ngơi, ông lại bắt đầu công việc đặc biệt của mình: Chép sử làng.

"Người giữ sử" Tháng Tám ở Thủ đô kháng chiến Tân Trào ảnh 4

Tấm bản đồ về làng Kim Long năm 1945 được ông tỉ mẩn vẽ lại, trong đó vẽ rõ vị trí từng nóc nhà, con đường, con suối...

“Tôi luôn nhớ lời Bác dạy: Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam, nên từ năm 1991 đã chính thức bắt tay vào sưu tập lịch sử Kim Long từ giữa năm 1991, bắt đầu bằng việc hỏi các cụ cao tuổi về gốc tích, truyền thuyết về làng”, ông Ngọc nhớ lại.

Ngày ngày, ông tự mở ra các cuộc “săn lùng” từng thần tích, từng mẩu chuyện nhỏ nhất về Kim Long. Mỗi lần nghe được một tích mới, ông lại mừng như bắt được vàng, cứ tủm tỉm cười suốt cả ngày.

"Người giữ sử" Tháng Tám ở Thủ đô kháng chiến Tân Trào ảnh 5

Một vài tác phẩm của lão sử gia... nông dân Hoàng Ngọc.

Ròng rã suốt 4 năm trời, người Tân Trào quen dần với hình ảnh người cựu chiến binh bất kể nắng mưa, gõ cửa từng nhà, ngồi lì đến nhạt ấm trà chỉ để nghe các cụ già kể chuyện. Bằng vốn chữ học từ thời… bình dân học vụ, ông tỉ mẩn ghi chép tất cả vào một cuốn sổ vốn là tập giấy kẻ ô ly được đóng dày cộp, bọc bìa đỏ, trong đó trang đầu tiên luôn trang trọng dán ảnh Bác Hồ.

Kết quả của hành trình kỳ lạ ấy chính là tập bản thảo chép tay có tên Lịch sử làng Kim Long ra đời, trong đó hệ thống khá đầy đủ, chi tiết về bối cảnh ra đời, phong tục tập quán, lịch sử cách mạng… thậm chí cả sơ đồ làng với từng nóc nhà, con đường, bụi cây lớn… do chính tay ông Ngọc vẽ lại.

Ông Ngọc và những báu vật đặc biệt của mình trong hành trình chép sử làng Kim Long.

Chỉ vào tấm bản đồ đặc biệt có ghi chú: Làng Kim Long tháng 8/1945, ông Ngọc giải thích: Sở dĩ gọi là Kim Long vì làng nằm trong một thung lũng nhỏ, bốn bề có núi rừng bao bọc. Phía bắc là núi Khau Hắp, Khau Tam; phía đông là núi Nà Lừa; phía tây nam có núi Au Rừm, Nản Đeng… Các thôn, bản nằm dọc theo dòng sông Phó Đáy, giống một con rồng đang cuộn mình. Vì thế, các cụ từ xa xưa đặt tên làng là Kim Long - tiếng Tày là Kim Lôông.

Tới thời vua Gia Long, để tránh phạm húy, tên làng được đọc lái thành Kim Lung trước khi được Bác Hồ đổi lại thành Tân Lập - với mong muốn bà con các dân tộc nơi đây có một cuộc sống mới với nền độc lập, tự do vào mùa thu năm 1945 lịch sử.

Riêng giai đoạn lịch sử từ sau năm 1945, ông Ngọc viết dựa trên trí nhớ của mình, kết hợp đối chiếu, kiểm chứng lại từ các nhân chứng lịch sử cũng như các tài liệu khoa học đã được công bố nhằm bảo đảm tính chính xác cao nhất.

"Người giữ sử" Tháng Tám ở Thủ đô kháng chiến Tân Trào ảnh 6

Kho báu, lịch sử, quả ngọt... những tập sách được viết tay ghi lại lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán của đất và người Kim Long anh hùng được ông Ngọc nâng niu như kho báu.

Sau khi hoàn thành cuốn Lịch sử làng Kim Long, ông Ngọc lại tiếp tục ghi lại lịch sử dòng họ Hoàng, “chép” riêng những phong tục, tập quán, câu hát, câu ví quê hương thành cuốn Kho báu. Ngoài ra, gia sản của ông còn có 2 tập thơ ông tự sáng tác trong những ngày rong ruổi làm sử gia… không chuyên.

Lật giở từng trang giấy đã ố vàng, chi chít chữ, ông bảo: “Ở tuổi này rồi, tôi không nghĩ sẽ làm gì cho riêng mình mà muốn con cháu biết về lịch sử dòng họ, quê hương và vùng đất của mình. Đây có lẽ cũng là kho báu quý giá nhất tôi muốn gửi tới mai sau”….

"Người giữ sử" Tháng Tám ở Thủ đô kháng chiến Tân Trào ảnh 7

Toàn cảnh làng Kim Long hôm nay.

back to top