Đứng giữa thung lũng bạt ngàn cam, chúng tôi được nghe ông kể về những ngày tháng đầy gian khó để đưa giống cam tiến Vua ngược núi, cắm rễ miền biên viễn.
Trả công chuyên gia bằng lợi nhuận
Sau 6 năm bôn ba tại Đông Âu, tích lũy được số vốn khá, năm 2001, ông Trịnh Xuân Giáo cùng vợ trở về quê ở xã Bảo Thành, huyện Yên Thành (nay là xã Hợp Minh). Tìm hiểu thấy Nghệ An có giống cam Xã Đoài thơm ngon nhưng chưa phát triển thương hiệu, ông quyết tâm mua 20 ha đất hoang ở xã Quang Đồng để cải tạo trồng cam, lập kế hoạch đưa đặc sản quê hương lên “tầm cao mới”.
Ông Giáo kể: Thời điểm đó, vùng này hẻo lánh, chất đất, khí hậu khá phù hợp cây cam nhưng người dân chủ yếu trồng keo, giá trị kinh tế thấp. Thấy ông gom hàng chục hàng trăm nghìn mét vuông đất để trồng cam, nhiều người cho rằng ông sẽ thất bại, có người còn chờ để mua lại đất với giá rẻ. Bỏ ngoài tai mọi xì xào, hoài nghi, ông Giáo lẳng lặng thực hiện dự định của mình. Ông thuê người, thuê máy móc về chặt cây, đào gốc, bỏ hàng nghìn tấn phân chuồng để cải tạo đất. Xác định phải có chuyên gia cáng đáng cho mình khâu kỹ thuật, ông cất công đi đến thủ phủ cam Nghệ An là huyện Quỳ Hợp (cũ) tìm gặp ông Nguyễn Hữu Bình - người có kinh nghiệm trồng cam 30 năm mời về làm kỹ thuật, trả mức lương bằng 1/4 thu nhập của trang trại.
Năm 2007, những cây cam đầu tiên được trồng xuống. Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo quy chuẩn VietGap, vườn cam phát triển khá tốt. Năm 2011, khi những cây cam trĩu quả, ông Giáo mới tạm thời yên tâm bởi cam đầu mùa chưa đủ độ ngọt theo yêu cầu. Từ năm 2013, cam bước vào giai đoạn cho năng suất, chất lượng tốt nhất, lúc này ông có thể “thở phào nhẹ nhõm”. Thay vì bán cam quả, ông đóng cam vào từng thùng, mỗi thùng từ 5 đến 10 kg rồi xuất bán. Cam loại 1 giá 40.000 đồng/kg, cam loại 2 giá 35.000 đồng/kg, cam loại 3 giá 30.000 đồng/kg.
Khi cam Xã Đoài chiếm lĩnh được lòng tin của các cửa hàng trong nước, ông Giáo lên ý tưởng đưa cam ra nước ngoài. Ông tìm hiểu, hướng trang trại phát triển theo mô hình của Hiệp hội Nông nghiệp Đức và được tổ chức này công nhận đạt tiêu chuẩn GlobalGAP năm 2019. Cùng năm, Tập đoàn AEON của Nhật Bản cử người đến thẩm định vườn cam trong nửa tháng, sau đó đặt vấn đề hợp tác, một tuần mua 4 tấn cam đưa vào chuỗi siêu thị bán lẻ đặt tại nhiều quốc gia. Ông chia sẻ, nếu như trước đây, trên cùng 1 ha bà con chỉ thu 40 triệu đồng từ cây keo, bạch đàn thì sau 7 năm, với cây cam, 1 năm ông thu gần 1 tỷ đồng/ha cam.
Chặt bỏ vườn cam đang thu tiền tỷ
Năm 2022, khi vườn cam đang hái ra tiền, ông Giáo quyết định chặt bỏ khiến nhiều người hết sức ngỡ ngàng. Nhưng ông cho rằng, sau nhiều năm "vắt kiệt" dinh dưỡng, đất cần phải nghỉ ngơi để tái tạo. Ông trồng những lứa đậu nành rồi cày lật úp đất để cây đậu nành phân hủy. Hơn nữa, thời điểm này, vườn cam Xã Đoài của ông ở thung lũng Thiên Sơn đã bắt đầu ra quả.
Trước đó, năm 2015, nhận lời mời thu hút đầu tư của lãnh đạo huyện Con Cuông, ông Giáo lên khảo sát. Nhận thấy đất ở thung lũng Thiên Sơn còn nguyên sơ, từ trước tới nay chưa ai trồng cây, độ màu rất tốt. Chung quanh có núi đá, nhiệt độ luôn thấp hơn vài độ C so với bên ngoài, trồng cam Xã Đoài chắc chắn ngon. Tuy nhiên, việc trồng cam quy mô lớn ở đây đối mặt rất nhiều khó khăn, nhất là không có đường đi. Muốn đưa máy móc, phân bón, giống cây vào thì phải mở đường. Bạt núi, có nơi phải hạ xuống 15m chiều cao, mở san nền đường rộng 12m giữa một bên núi cao, một bên là vực sâu. Con đường dài chưa đến 3 km nhưng mất gần 1 năm mới xong, tiêu tốn gần 5 tỷ đồng. Làm xong đường, cả đoàn người cứ lầm lũi trong rừng để san đất, lắp hệ thống năng lượng mặt trời...
Ròng rã suốt 2 năm trời, tiêu tốn gần 40 tỷ đồng, trang trại rộng 54 ha mới xong mặt bằng. Giữa năm 2019, ông Giáo trồng hơn 20 nghìn gốc cam Xã Đoài, vẫn áp dụng quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Hàng chục tấn phân bò được thu mua từ các trang trại chở lên đổ xuống đồi, bồi thêm màu mỡ cho đất. Khi cây cam bén rễ, một rừng cam ngay hàng, thẳng lối phủ mầu xanh lên thung lũng Thiên Sơn, ông Giáo lại đưa 16 lao động xuống thành phố đào tạo sử dụng máy móc thiết bị, kỷ luật lao động... Giữa năm 2023, 2/3 gốc cam đầu tiên cho quả, sản lượng ước tính 250 tấn. Cuối năm 2023, khi lãnh đạo của hãng hàng không quốc gia đến tham quan trang trại, ông đặt vấn đề đưa quả cam lên máy bay phục vụ khách.
Hương vị, chất lượng của cam chinh phục được nhiều người, nhưng để lên máy bay cần phải trải qua quy trình kiểm định ngặt nghèo. Sau hơn 10 ngày qua nhiều bước thẩm định, cam của ông Giáo đáp ứng tất cả yêu cầu và được hãng hàng không đồng ý thu mua. Tháng 11/2023, những quả cam mang thương hiệu Cam Thiên Sơn Xã Đoài đã có mặt trong các suất ăn của hãng hàng không quốc gia, đi khắp thế giới. Năm 2025, trang trại cam này thu về 300 tấn quả. Nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến sản lượng vụ năm 2026 sẽ đạt 1 nghìn tấn. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Môn Sơn Phạm Mạnh Hùng, trang trại cam của ông Trịnh Xuân Giáo được đầu tư quy mô, bài bản và quy trình sản xuất rất nghiêm ngặt. Đây là mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu, tạo việc làm với thu nhập ổn định cho hàng chục lao động; đặc biệt, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn xã.