Người đối thoại với những trái tim

Người đối thoại với những trái tim

Với những cống hiến trong y học và giáo dục, PGS,TS Bùi Ðức Phú đã được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng ba; danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cùng nhiều giải thưởng khoa học trong và ngoài nước.

"Duyên nợ"  với nghề

PGS, TS Bùi Ðức Phú sinh ở Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) nhưng lớn lên ở Tuy Hòa (Phú Yên). Học giỏi môn toán, anh nguyện theo cha làm nghề xây dựng. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi mẹ anh mắc căn bệnh nan y, phải điều trị một thời gian dài. Ngày nào cũng vậy, trước khi đi học, cậu học trò nhỏ cũng đến ngồi bên mẹ hàng giờ và thầm mong có "phép màu" giúp mẹ khỏi bệnh. Khi anh bày tỏ ý định lớn lên muốn làm nghề trị bệnh, cứu người, cha anh rất ủng hộ và động viên. Người cha ấy đã dẫn con trai đến gặp những người bạn của mình làm nghề thầy thuốc, từ đó cậu học trò "siêu toán" được xem từng ca khám bệnh, thậm chí được chứng kiến những ca mổ. Dần dần niềm đam mê nghề y đã thấm sâu trong anh. Năm 1974, tốt nghiệp THPT với bằng tú tài hạng ưu ở trường Võ Trường Toản (TP Hồ Chí Minh), anh đã quyết định thi vào Ðại học Y khoa Huế và học chuyên khoa Ngoại. Bảy năm sau anh tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy (lúc ấy Bệnh viện Trung ương Huế và Trường đại học Y khoa Huế được sáp nhập có tên gọi Học viện Y khoa Huế. Ðến năm 1986 thì tách). Rồi anh học thêm bốn năm bác sĩ nội trú (1981-1984) tại khoa Ngoại Bệnh viện Việt - Ðức và Ðại học Y khoa Hà Nội. Ðây là thời gian anh được Giáo sư Tôn Thất Tùng hướng dẫn và cho phụ mổ. Những năm 1980, các bệnh viện ở miền trung, miền nam còn "trắng" về lĩnh vực phẫu thuật tim mạch. Anh quyết tâm đi sâu  tìm hiểu và nghiên cứu chuyên ngành này. Theo PGS, TS Bùi Ðức Phú, phẫu thuật tim là một lĩnh vực rất khó, vì đây là một loại hình kỹ thuật cao, liên quan đến nhiều chuyên khoa, nên phải có kiến thức giỏi, trình độ tay nghề nhuần nhuyễn. Nếu đã mổ được tim thì các phẫu thuật khác sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. "Chính những khó khăn ấy lại là lý tưởng của tôi. Tôi luôn tự đặt ra mục tiêu cho chính mình để cố gắng theo đuổi, học tập. Và điều quan trọng là tôi luôn muốn "đối thoại" với những trái tim bị tổn thương..." - PGS, TS Bùi Ðức Phú tâm sự.

Từ năm 1986, PGS Bùi Ðức Phú đã cùng đồng nghiệp thực hiện nhiều ca mổ tim kín với sự giúp đỡ của Bệnh viện Việt- Ðức, và chuẩn bị kế hoạch để thực hiện mổ tim hở. Năm 1988, anh được cử đi thực tập sinh nội trú tại Cộng hòa Pháp. Bảo vệ luận án tiến sĩ năm 1995, đến năm 1996 một niềm vui lớn đến với anh, Ðại học Run-nê Pháp đã chọn anh làm Trưởng khoa Lâm sàng dành cho người nước ngoài, chuyên ngành phẫu thuật tim mạch tại Pôn-sa-lu. Tại đây, anh đã  bảo vệ luận án xuất sắc bằng chuyên khoa sâu Ngoại khoa, bên cạnh đó anh còn theo học phẫu thuật nội soi tại Ðại học Strasbourg và tốt nghiệp loại ưu.

Dấu ấn những ca mổ khó

Tháng 4-1999, lần đầu tiên tại khu vực miền trung, ca mổ tim hở đầu tiên cho người bệnh bị hẹp động mạch vành liên thất trước, được bắc cầu động mạch vành, không sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể do PGS Bùi Ðức Phú trực tiếp mổ thành công. Tiếp đó, anh đứng đầu một ca mổ tim hở với tuần hoàn ngoài cơ thể cho một cháu bé 14 tuổi để vá lỗ thông liên nhĩ. Ca mổ cũng thành công ngoài mong đợi. Từ những thành công bước đầu này, Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành thường xuyên mổ các loại bệnh tim bẩm sinh, cứu sống rất nhiều người bệnh và trẻ em mà trước đây khi gặp phải căn bệnh này có thể dẫn đến tử vong.

Giám đốc Bùi Ðức Phú kể: Kỷ niệm làm tôi nhớ mãi là ca mổ tim hở cho cháu N.V.D, sáu tuổi bị tim bẩm sinh. Khi vào cấp cứu tình trạng sức khoẻ của cháu rất nguy kịch. Bố mẹ cháu nước mắt ròng ròng, nói: "Các bác sĩ hãy cứu con tôi". Sau khi làm các xét nghiệm lâm sàng, chúng tôi hội chẩn và kết luận, nếu không mổ ngay cháu sẽ chết, mặc dù hy vọng thành công của ca mổ rất thấp. Ca mổ kết thúc sau năm giờ đồng hồ, tất cả mọi thông số về sức khoẻ của cháu ổn định, nhưng cháu không tỉnh. Ngày thứ nhất trôi qua, rồi ngày thứ hai, thứ ba cháu cũng không tỉnh. Ðến ngày thứ năm, hy vọng không còn. Chợt tôi nghe thấy cô y tá trực báo cáo nhịp tim cháu nhanh. Tôi chạy vội đến thì cháu đã mở mắt, gọi nhỏ "chú ơi!". Cùng lúc, tất cả chúng tôi và bố mẹ cháu nước mắt tuôn trào. Ðến nay cháu khoẻ mạnh, và học giỏi".

Hoặc như ca mổ của cháu Lê Trần Quang Bảo, hai ngày tuổi, mang trong mình bệnh suy tim bẩm sinh với một lỗ thông liên thất lớn. Bốn tháng, cháu chỉ nặng bốn kg, tăng được một kg so với khi sinh. Ðây là ca mổ rất khó và Bảo cũng là bệnh nhi mổ tim nhẹ cân nhất khi PGS Bùi Ðức Phú bắt đầu bước vào sự nghiệp. "Cả kíp mổ làm việc hết sức mình, giành giật với "tử thần" từng giây, từng phút để cứu cháu - PGS Bùi Ðức Phú nhớ lại - Mười ngày sau mổ, Bảo vẫn phải thở máy, phổi bị tràn dịch, rồi tràn khí màng phổi. 12 ngày sau mổ, tim Bảo đột ngột ngừng đập. Nhưng rồi chúng tôi đã chiến thắng, đưa trái tim non nớt của em trở lại nhịp đập bình thường...".

Gần đây nhất, tháng 4-2009, lần đầu tiên ở Việt Nam, PGS Phú cùng các bác sĩ của Trung tâm Tim mạch Bệnh viện T.Ư Huế đã phẫu thuật, cứu sống hai bệnh nhi sơ sinh bị "đảo động mạch chủ phổi". (Thông thường, với bệnh lý phức tạp như vậy, sau khi sinh mấy tháng trẻ sẽ tử vong). Các nhà khoa học đánh giá, thành công này chính là một đỉnh cao nữa của phẫu thuật điều trị tim bẩm sinh.

Quản lý - chuyên môn - gia đình

Với cương vị Phó Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc Bệnh viện, PGS Bùi Ðức Phú luôn tạo mọi điều kiện và môi trường thuận lợi để đồng chí, đồng nghiệp cùng tiến bộ, nhất là mạnh dạn và tin tưởng giao việc cho các đồng nghiệp trẻ. Anh hiểu rằng, càng nhiều bác sĩ giỏi, tâm huyết với nghề, sẽ càng có nhiều cơ hội cho những người bệnh ở mảnh đất miền trung được sống khoẻ mạnh. Nhờ đó, hơn 2/3 số bác sĩ trẻ ở đây được lựa chọn đi đào tạo và thực tập ở nước ngoài. 

Ngoài cương vị Giám đốc Bệnh viện, kiêm Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - Tim mạch, PGS Bùi Ðức Phú còn đảm đương trách nhiệm Trưởng Bộ môn Ngoại, Ðại học Y khoa Huế. Ðược biết vợ anh là Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế, tôi hỏi: "Cả hai anh chị cùng làm nghề y, đều giữ cương vị quan trọng, công việc vất vả, làm sao có thể thu xếp được cuộc sống của riêng mình và cho gia đình?". Giám đốc Phú cười vui: "Từ việc bố trí sắp xếp lịch trực đến chăm sóc gia đình, con cái, vợ tôi đều "chỉ huy". Cô ấy luôn động viên tôi "hãy tập trung cho chuyên môn và quản lý bệnh viện thật tốt. Còn hậu trường đã có em lo...". Hiện nay, hai cháu trai của chúng tôi đã lớn, nên cũng giúp đỡ cho bố mẹ nhiều việc. Những ngày lễ, ngày nghỉ trong căn phòng nhỏ, hai cháu đánh đàn còn hai vợ chồng tôi hát. Hạnh phúc với chúng tôi thật êm đềm, giản dị, nhưng đấy là động lực thúc đẩy chúng tôi làm việc tốt hơn"...

Ðược tận mắt nhìn PGS Bùi Ðức Phú chăm sóc người bệnh và nghe anh trò chuyện về nghề, tôi càng thấu hiểu tâm niệm của một người thầy thuốc: "Ngoài tay nghề cao, phải là người tốt".

Có thể bạn quan tâm