Hằng ngày, khi sương sớm còn bao phủ khắp xóm làng, bà Ðặng Thị Hòa, 60 tuổi, người dân tộc Dao ở thôn Yên Sơn, xã Ba Vì đã trở dậy. Bà chuẩn bị con dao dài, cái thuổng, cái túi lưới, một ít đồ ăn thức uống rồi cùng một số chị em trong thôn lên núi Ba Vì tìm hái cây thuốc nam. Họ chỉ về nhà khi trời đã tối mịt.
Thôn Yên Sơn là thôn 100% số dân là người Dao, thuộc nhóm Dao quần chẹt, với khoảng 900 nhân khẩu. Người Dao có kinh nghiệm cha truyền con nối với nghề hái thuốc, làm thuốc nam chữa bệnh. Hiện nay 80% số hộ trong thôn trồng cây thuốc nam tại vườn nhà, tuy nhiên phần lớn vườn của họ đều nhỏ hẹp. Chính vì vậy, những phụ nữ Dao này thường phải lên núi hái thuốc. Ðôi khi họ phải lặn lội sang tận những vùng rừng núi ở Hòa Bình, Phú Thọ hay Lào Cai để săn tìm những cây thuốc hiếm.
Băng rừng, lội suối, các bà, các chị phải căng mắt quan sát, lần tìm từng lá thuốc quý mọc lẫn trong vô vàn loại cây lá rừng khác. "Có những cây mọc ngay ở bờ rào trong thôn như cây lá khôi, nhưng đa phần cây thuốc mọc sâu trong rừng hay trên vách đá cheo leo, như củ dòm, củ dó đất, các cây "lồ lào vâm", "kèn địa độ" hay "piều xuây" - bà Hòa cho biết. Bà Triệu Thị Khang, một "đồng nghiệp" của bà Hòa, kể: "Những ngày mưa, đường núi rừng trơn như đổ mỡ, chị em phải bấm chân mà đi, có khi đi vài bước lại trượt chân ngã". Nghề hái thuốc là nghề gian khổ, thậm chí nguy hiểm lúc phải leo trèo, khi gặp rắn rết. Chính chồng bà Hòa, ông Lý Văn Thành, thời trẻ đi rừng hái thuốc, do cố với cây thuốc trên vách đá cao, bị ngã gãy chân nên phải "nghỉ mất sức" sớm. Nay ông chỉ ở nhà phơi và bào chế thuốc. Bà Khang cười cho biết những ngày trời ẩm ướt, đi vào rừng là đi "hiến máu tình nguyện"cho vắt và muỗi. "Có hôm nhìn xuống chân, tôi rùng mình thấy toàn những con vắt căng mọng đen kịt đang bám chặt vào bắp mà hút máu".
Ðôi tay của những phụ nữ hái thuốc như bà Hòa, bà Khang, bà Chanh đều giống nhau ở chỗ thô ráp và chi chít những vết sẹo, vết xước. Bà Hòa bảo, nghề hái thuốc bắt chúng tôi phải chịu khó, chịu khổ. Lắm lúc mải hái thuốc, bị gai cào xước tay chảy máu mà không biết...
Bà Triệu Thị Hòa, Chủ tịch Hội Thuốc nam xã Ba Vì nói rằng, trên núi Ba Vì có tới 280 loại cây thuốc. Những người hái thuốc lâu năm chỉ nhìn qua là phân biệt ngay đâu là cây thuốc. Sử dụng thuốc nam rất an toàn, như chúng tôi ở đây sản xuất và cung cấp thuốc nam đi các tỉnh chưa bao giờ thấy xảy ra chuyện gì. Ngày trước, người Dao Yên Sơn thường đi bộ sang các tỉnh lân cận bán thuốc. Hiện nay, họ dùng xe máy đi bán hàng ở khắp các nơi như Sơn La, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Ðịnh và Hà Ðông. Bà Hòa nói: "Ði hái thuốc và đi bán thuốc cũng như người đi câu, có hôm được nhiều, có hôm được ít chú ạ". Bác sĩ Nguyễn Minh Hà, Bệnh viện Y học cổ truyền Quân đội cho biết, từ xa xưa, khi đất nước còn chưa có thuốc tây, người Dao đã góp phần chữa được nhiều bệnh rối loạn chức năng như phong tê thấp, loét dạ dày, bệnh đường ruột, hậu sản, thấp khớp... "Thuốc nam có công dụng như thực phẩm chức năng, góp phần tăng cường hệ miễn dịch. Bà con người Dao chủ yếu dựa trên kinh nghiệm ông cha truyền lại. Họ có nhiều kinh nghiệm quý trong việc hái và trồng cây thuốc nam, cũng như sử dụng thuốc nam chữa bệnh" - ông nhận xét.
Bác sĩ Hà cho biết, Bệnh viện Y học cổ truyền Quân đội hiện đã có nhiều hoạt động hướng dẫn bà con cách thu hái, bảo quản sau thu hoạch và bảo tồn cây thuốc.
Bà Nguyễn Thị Bích ở phố Thái Hà cho biết, bà dùng thuốc nam trị bệnh phong thấp và thấy hiệu quả tốt. "Tôi biết nhiều người Hà Nội dùng thuốc nam của Yên Sơn đã khỏi bệnh, hè nào họ cũng lên thăm làng, có người còn nhận các ông bà lang Yên Sơn là cha mẹ nuôi".
Người Dao không giấu nghề, họ thường trao đổi các bài thuốc, cách sắc thuốc với các dân tộc anh em Nùng, Mường. Dù mỗi thang thuốc thảo mộc được bào chế từ bao mồ hôi của những người dân mộc mạc, chân chất, chỉ được bán từ 10 đến 30 nghìn đồng thì bà con vẫn gắn bó với nghề.
Hiện nay, làng thuốc người Dao đang gặp nhiều khó khăn. Ông trưởng thôn Triệu Văn Quang tâm sự: "Cây thuốc ngày càng khan hiếm. Chúng tôi muốn đưa cây thuốc về trồng tại vườn nhà, nhưng vườn tược ở đây đa phần nhỏ hẹp nên không được là bao. Nguyện vọng của chúng tôi là muốn xin chính quyền giao đất rừng từ cốt 400 trở xuống cho dân quản lý (hiện nay núi Ba Vì từ cốt 100 trở lên do Vườn Quốc gia Ba Vì quản lý). Xã đang có chủ trương thành lập hợp tác xã trồng và chế biến thuốc nam, nhưng cũng chưa thực hiện được, lý do chủ yếu là thiếu vốn. Xin chính quyền xem xét, hỗ trợ vốn để giúp chúng tôi trồng cây thuốc, tạo việc làm cho người dân ở đây, đặc biệt là thanh niên".
Tuy việc hái thuốc vất vả, có lúc nguy hiểm, đồng bào vẫn gắn bó và duy trì nghề truyền thống này. Ngoài nghề thuốc, người Dao Yên Sơn còn làm nông nghiệp nhưng ruộng quá ít. Họ còn có nghề trồng măng bương, mỗi lần thu hoạch hàng tấn măng, nhưng măng bán chẳng được là bao. Bà con rất mong Nhà nước hỗ trợ thu mua sản phẩm cho họ có thêm thu nhập.