Phát triển mô hình sản xuất
Ba Nhất hôm nay đẹp tựa bức tranh thủy mặc. Con đường bê-tông dài hơn năm ki-lô-mét, uốn lượn, trùng điệp, được bao phủ bởi mầu xanh cây trái. Lác đác những ngôi nhà nhỏ bên sườn núi, trải dài men theo trục đường. Niềm vui rạng ngời của người dân hiện rõ trên từng khuôn mặt khi những xe chở hàng hóa nông sản cứ bon bon chạy ra thị trấn. Chị Bế Thị Điệp, cán bộ văn hóa - xã hội của xã Phú Thượng nhớ lại: Trước đây, mỗi lần vào xóm, chị như “nín thở” bởi đường quá khó đi. Người dân ra xã tham gia văn nghệ là lỉnh kỉnh ủng, giày, tất bởi phải lặn lội trên con đường sình lầy bùn đất. Hàng hóa nông sản, vật nuôi không bán được hoặc mất giá, đời sống của người dân cứ luẩn quẩn trong cái nghèo, cái nỗi “khát đường”. Rồi năm 2014, bà con được thỏa nguyện khi con đường được khởi công xây dựng bằng 100% vốn Nhà nước. Niềm vui vỡ òa. Không ai bảo ai, đường đi đến đâu dân hiến đất đến đó, với 40 hộ hiến, tổng diện tích là gần 3.000 m2 đất. Vừa được hỗ trợ xi-măng, vừa vận động người dân đóng góp, xóm tiếp tục hoàn thành hai tuyến mương dài 1.500 m, trị giá gần hai tỷ đồng.
Anh Lý Văn Sinh, Trưởng xóm cho biết: Ba Nhất là xóm rộng (từ đầu đến cuối xóm dài 12 km) và đông dân nhất xã. Người dân sống rải rác theo sườn núi và chia thành hai khu rõ rệt là Ba Nhất và Đồng Lạn, với tổng số 198 hộ, 880 nhân khẩu. Cuộc sống của người dân trước đây là tự cung tự cấp với cây trồng chính là lúa và ngô. Từ khi có đường bê-tông, mương kiên cố, bà con đã chú trọng đầu tư hơn về phát triển kinh tế, mở rộng diện tích đất rừng tạp, đất đồi trọc, trồng những cây trồng mang lợi ích kinh tế cao. Hàng trăm ha đất đồi được khai phá trồng rừng trầm hương, keo lai, mỡ…Nhiều mô hình sản xuất điểm của xã được ưu ái triển khai tại xóm như mô hình trồng cây chuối tây, cây dược liệu hà thủ ô…Mô hình trồng chuối tây, triển khai năm 2013, trên diện tích 12,5 ha, với 50 hộ tham gia. Sau một năm cây chuối cho thu hoạch, bước đầu mang lại hiệu quả, mỗi buồng cho từ 100 đến 150 trái. Ước tính mỗi héc-ta trồng được từ 800 đến 1.000 khóm, bình quân thu nhập đạt 40 đến 60 triệu đồng. Cây chuối tây không kén đất, sinh trưởng và phát triển mạnh, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, hiện xóm đang tiếp tục nhân rộng mô hình.
Năm 2009, người dân mở rộng diện tích chè cành thay thế những giống chè kém hiệu quả. Với 50 ha chè, xóm trở thành điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế của huyện, cây chè trở thành cây thoát nghèo, làm giàu của người dân. Từ một hộ khó khăn, sau vài năm trồng chè, mua thêm đất, gia đình chị Hương đã vươn lên là hộ kinh tế khá. Với hai mẫu đất, khoảng sáu đến tám lứa chè/năm (18 đến 20 triệu đồng/lứa), cộng thêm trồng hai vụ ngô/năm, chăn nuôi gà, lợn, mỗi năm chị thu về hàng trăm triệu đồng. Chị nói: “Gia đình tôi vốn khó khăn nhất xóm, trước không biết làm gì để thoát nghèo. Từ khi có cây chè thu nhập ổn định, giúp chị mua sắm được nhiều vật dụng trong gia đình”.
Nâng cao đời sống văn hóa
Kinh tế ổn định, người dân Ba Nhất có điều kiện xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần tốt hơn. Bà con vẫn giữ gìn và phát huy được những nét văn hóa đặc trưng vốn có của dân tộc Dao như những điệu hát ví, hát dặm, trò chơi lạy cỏ, tục cấp sắc, cưới hỏi… Những nét văn hóa này vẫn được gìn giữ phát huy như liều thuốc tinh thần giúp người dân giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi sau những ngày lao động vất vả hay trong dịp lễ, Tết. Bà Lý Thị Lan, năm nay 75 tuổi, vẫn minh mẫn, khỏe mạnh. Bà là một trong những người hát ví có tiếng trong xóm, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ các cấp. Bà thường sáng tác và hát những điệu ví về tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về Đảng, Bác Hồ hay những khúc hát mộc mạc từ cuộc sống thường ngày bên đồi chè, nương ngô cho con cháu nghe. Với bà, đó không chỉ là niềm vui tuổi già, mà còn để giáo dục, răn dạy con cháu về thực hiện nếp sống văn hóa. Với tiêu chí xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo tiến tới duy trì, phát huy danh hiệu Làng văn hóa, mỗi năm, xóm thường tổ chức khen thưởng, động viên các gia đình tiêu biểu. Mọi chuyện mâu thuẫn, khúc mắc trong thôn xóm đều được giải quyết thấu đáo nhờ ban hòa giải của xóm đến tận nhà để hỏi han, tâm sự. Chuyện tình làng nghĩa xóm nhờ thế cũng yên đẹp hơn, việc tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình, bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu được người dân tự giác chấp hành. Vì vậy, xóm liên tục nhận được danh hiệu Làng văn hóa cấp tỉnh. Trường tiểu học Phú Thượng 2 đóng trên địa bàn xóm đã được công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia…
Niềm vui mới đây nhất của người dân là xóm Ba Nhất là một trong hai xóm trên toàn huyện được Tổ chức NongHyup Hàn Quốc đầu tư xây dựng nhà văn hóa theo tiêu chuẩn nông thôn mới. Với diện tích mặt bằng hơn 300 m2, gần 100 chỗ ngồi, tổng kinh phí 500 triệu đồng, thời gian tới việc sinh hoạt văn hóa, hội họp của nhân dân sẽ được bảo đảm hơn. Bằng sự năng động của Mặt trận xóm, tháng 4-2015, Hợp tác xã Dịch vụ Nông, Lâm nghiệp và Môi trường đã được thành lập, giúp người dân có thể liên kết để việc tiêu thụ sản phẩm nông sản ổn định, dễ dàng. Hiện xóm đang sửa lại nhà văn hóa cũ để làm trụ sở của Hợp tác xã.
Chủ tịch UBND xã Phú Thượng Hoàng Anh Tuấn cho biết: So với nhiều xóm, bản người dân tộc thiểu số trên địa bàn thì Ba Nhất có tinh thần tự giác, vươn lên làm kinh tế và chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Đó cũng là yếu tố quan trọng, bền vững để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.