Vào những năm 1968-1972, với sự lãnh đạo của ông, phong trào học sinh - sinh viên đang ở đỉnh điểm. Cao trào "Hát cho dân tôi nghe" cùng những bài ca Dậy mà đi, Người mẹ Bàn Cờ... đã làm lay động biết bao trái tim nhiệt huyết. Tết Mậu Thân năm 1968, biệt đội vũ trang thuộc Thành đoàn Sài Gòn - Gia Ðịnh cũng tiến công, phối hợp với quân chủ lực nổi dậy khắp nội đô và ông Ba Vạn lại là người xung kích huy động học sinh - sinh viên làm chủ địa bàn Bàn Cờ-Vườn Chuối suốt ngày hôm sau, chờ quân giải phóng vào tiếp viện. Tuy nhiên sau đó, ông Ba Vạn bị bắn, bị bắt và phải ra tòa. Trên đường dẫn giải, ông nhảy xuống xe, chạy thoát.
Ông kể như nhắc lại lời hát: "Nếu là hoa, xin hãy là một đóa hướng dương. Nếu là người, xin hãy chết cho quê hương”. Làm trai thời loạn, phải xông pha và tôi biết con đường của mình đi là đúng". Sau khi đất nước giải phóng, ông Ba Vạn chuyển sang nghiệp chơi đá quý như là một sự thụ hưởng những tinh hoa của đất trời mà suốt thời chiến tranh ông chưa có điều kiện để thỏa chí tang bồng.
Viên đá quý đầu tiên ông Ba Vạn tìm được là ở núi Thị Vải, nằm sâu trong lớp vỏ bọc nhám nhúa, xù xì, thô ráp. Món quà đầu tay ấy, ông tặng lại một đồng chí cũ tham gia phong trào chung trước đây. Phấn khởi trước thành quả ban đầu, ông vay mượn của người thân 100 lượng vàng để đi tìm đá, song số vàng nhanh chóng bị chôn vùi nơi rừng sâu núi thẳm, chỉ đem lại kết quả duy nhất là bốn viên hoàng ngọc (citrine). Mang ra Bến Bạch Ðằng, ông Ba Vạn bán hết bốn viên hoàng ngọc, rồi dùng tiền làm lộ phí ra tận mỏ đá quý Lục Yên (Yên Bái). Và lần này vận may đã mỉm cười với ông, chỉ vài năm sau, ông đã hoàn lại tất cả những gì vay mượn, có thêm số vốn kha khá. Ông kể rằng hồng ngọc (ruby) có nhiều ở Nghệ An, yên bái trong khi bích ngọc (sapphire) lại nằm trong các khu rừng già ở Tây Nguyên. Còn tại Phan Rí, Phan Thiết (Bình Thuận) lại xuất hiện nhiều hoàng ngọc vàng (sapphire)... Cũng trong những lần vượt suối băng rừng, ông tìm được rất nhiều khối đá nằm chỏng chơ mà dưới con mắt nhà nghề, ông đã dùng xe bò, xe tải cẩu mang về TP Hồ Chí Minh. Lại thêm những may mắn liên tiếp khi ông dùng lưỡi cưa kim cương xẻ dọc đá ra, thì trong đó toàn thạch anh tím, thạch anh hồng, thạch anh vàng rất giá trị...
Tham quan tư gia của ông (cũng là nơi ông trưng bày hơn 30 nghìn sản phẩm đá quý), mới thấy choáng ngợp bởi sắc xanh, đỏ, vàng, hồng, tía... mà đá phát ra dưới ánh đèn. Nơi đây có những cặp bình từ đá cẩm thạch nguyên khối cùng đường nét tuyệt hảo; hay như bầy ngựa được tạc từ đá đa sắc; những khối thạch anh tím bề ngoài thô ráp được xẻ dọc tạo ánh sáng huyền hoặc, những viên ru-bi hồng dịu dàng, những khối gỗ hóa thạch sừng sững cùng vạn niên...
Ông Ba Vạn cho rằng, đá tự thân nó đã mang linh khí đất trời. Thế nên, sản phẩm từ đá thiên nhiên nguyên chất như vòng đeo tay, chuỗi đeo cổ, tượng phật, tranh thủy mặc... đều hiển nhiên có cái "thần", cái hồn trong đó. Thế cho nên, giá trị của đá, không chỉ tính bằng tiền, mà bằng những gì đá tự lan tỏa đến với người chơi, là "hạp" hay không mà thôi! Ví như có viên đá tạc thành hạt đính trên nhẫn, giá chỉ vài USD, nhưng cũng có những khối thạch anh vàng hơn nghìn năm tuổi, có người trả giá bạc tỷ, mà ông Ba Vạn không thể bán.
Theo ông Ba Vạn, ông có viên đá Garnet tượng trưng cho sự nhẫn nại trong công việc, kiên định ý chí hoạch định chiến lược kinh doanh; viên Amethyst mang đến sự tự chủ tinh thần, tượng trưng cho tình yêu sắt son; viên Aquamarine thể hiện dũng khí; viên Diamond thể hiện sự trong trắng của một tâm hồn thánh thiện; viên Emerald tạo cuồng nhiệt và mê đắm; viên Pearl mang lại sức khỏe; viên Ruby tột đỉnh vinh quang; viên Peridot mang lại hạnh phúc gia đình; viên Sapphire là viên đá của số phận; viên Opal thể hiện kỳ vọng; viên Topaz mang lại may mắn, quyền lực; viên Tanzanite tượng trưng cho sự thành công trong thương trường... và các ý nghĩa nêu trên không do ông tự đặt mà do dân chơi đá quý trên thế giới chiêm nghiệm, đúc kết hàng trăm năm qua. Ông cũng không bán những viên đá trên mà dành cho riêng mình như sự tự thưởng công lao 35 năm lăn lộn săn tìm đá quý.
Ðã vào tuổi thất thập, ông Ba Vạn vẫn tráng kiện khi đưa chúng tôi đi thăm vùng đất rừng Sác (Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh), nơi mà một thời tuổi trẻ, ông và đồng đội từng ấp ủ những hoài bão to lớn cho giới trẻ chưa hề biết tiếng súng. Ông phác thảo một dự án trưng bày đá quý lớn nhất Việt Nam nằm ngay bên bờ biển. Ông nói sẽ đưa vùng đất ngập mặn sình lầy này thành nơi du lịch sinh thái - tâm linh và tràn ngập sắc mầu từ đá. Những viên đá quý đã làm nên khí chất người cộng sản Ba Vạn!