Ngổn ngang nỗi lo Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo

Sau hai năm được Chính phủ chính thức công nhận Di tích quốc gia đặc biệt, nhưng đến nay UBND tỉnh An Giang vẫn chưa tiến hành lễ công bố Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo. Theo bạn đọc phản ánh, hiện trạng di tích này còn có nhiều vấn đề cần giải quyết, trong đó có việc chậm khảo cứu, đầu tư, khai thác, liên kết di tích, di chỉ...

Di tích gò Cây Thị được khai quật.
Di tích gò Cây Thị được khai quật.

Di tích Óc Eo - Ba Thê nằm trên địa bàn hai tỉnh An Giang và Kiên Giang, trong đó phần lớn diện tích thuộc khu vực thị trấn Óc Eo (Thoại Sơn, An Giang) được nhà khảo cổ người Pháp là Lu-i Ma-lê-rét khảo sát, thống kê năm 1942, với khoảng 33 gò nổi nằm rải rác trong khu vực đô thị cổ Óc Eo... Ðến cuối năm 1942, dựa vào ảnh chụp cánh đồng Óc Eo, Ma-lê-rét đã xác định ở khu vực Óc Eo có một đô thị cổ hình chữ nhật rộng 1.500 m, dài 3.000 m, tổng diện tích 450 ha, gắn liền với các di tích khác bằng những đường nước cổ, những kênh đào từ xa xưa. Di tích Óc Eo - Ba Thê là trung tâm lớn nhất, quan trọng nhất của nền văn hóa Óc Eo, là một trung tâm đô thị cảng giữ vai trò chủ đạo trong bối cảnh phát triển nền văn hóa Óc Eo. Khu di tích này chính là đô thị có cấu trúc hoàn chỉnh sớm nhất khu vực Ðông - Nam Á, với đỉnh núi Ba Thê là trung tâm tôn giáo và các khu vực gò, đô thị bao quanh là những trung tâm dân cư, giao thương sầm uất.

Với vai trò lịch sử to lớn đó, từ tháng 4-2012, Trung tâm khảo cổ thuộc Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ và Bảo tàng An Giang đã phối hợp tiến hành công tác điền dã, thực địa tại khu vực di tích. Kết quả ngoài mong đợi, khi xác định được khu vực sườn phía đông núi Ba Thê, với chùa Linh Sơn Tự giữ vị trí trung tâm, đặc biệt quan trọng. Ðây là khu vực tập trung các di tích khảo cổ học đậm đặc nhất của di tích Óc Eo - Ba Thê, với hàng loạt vết tích kiến trúc, kiến trúc tôn giáo, di chỉ mộ táng, di chỉ cư trú thuộc nhiều giai đoạn phát triển của văn hóa Óc Eo từ thế kỷ thứ II trước Công nguyên đến thế kỷ X sau Công nguyên. Theo tiến sĩ Ngô Quang Láng, Phó Chủ tịch Hội Sử học An Giang: Việc xác định Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo mang lại giá trị về mặt khảo cổ học đối với vùng đất Nam Bộ cũng như ý nghĩa về mặt ranh giới, lãnh thổ của các quốc gia nằm ven biển vùng Ðông - Nam Á ngày xưa.

Việc xác định không gian kiến trúc cần khai quật, bảo tồn thuộc nền văn hóa Óc Eo đến nay gần như hoàn chỉnh. Vấn đề còn lại là việc làm thế nào để khai quật, bảo tồn nguyên vẹn di tích là vấn đề hết sức nan giải. Phó Giám đốc Ban quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo Nguyễn Thuận Thảo nói: "Hiện nay, cái khó nhất là hàng loạt di tích nằm trên nền đất của người dân. Các di tích đã phát hiện, bảo vệ, Ban quản lý cũng chỉ tiếp nhận từ địa phương mới đây theo hiện trạng sẵn có mà chưa có được phương cách thích hợp để phát triển hay mở rộng. Do vậy, hàng loạt vấn đề đã và đang thách thức đối với chúng tôi trong việc khai quật, bảo tồn và nghiên cứu sâu hơn đối với di tích".

Thực trạng đó đã được Trung tâm Khảo cổ học thuộc Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ do PGS, TS Bùi Chí Hoàng dẫn đầu cùng lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch An Giang đánh giá rất rõ nét. Theo đó, hàng loạt địa điểm cần khảo sát, bảo vệ, thu hồi phục vụ công tác khai quật khảo cổ học cần nhanh chóng triển khai. Ðầu tiên là di tích kiến trúc nằm trên phần đất ông Trần Văn Lép (thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn, An Giang) đã từng bị trộm cổ vật và phát hiện ba kiến trúc nằm thẳng hàng trong phạm vi 2.500 m2 đồng hướng với nhóm kiến trúc gò Út Trạnh có giá trị cao về kiến trúc đô thị. Ðịa điểm gò Bà Ðiệp trên khu vực đồi cao bao quanh đồi phân bậc sườn núi Ba Thê khoảng 4.800 m2. Trên đỉnh đồi cũng là một hố do kẻ gian đào trộm cổ vật, phát hiện các lớp gạch xây, sâu xuống khoảng 3 m so bề mặt, ngoài ra còn nhiều khối đá vương vãi trong lòng hố cần thu hồi và nghiên cứu. Chính các dấu vết này khẳng định một kiến trúc cổ quy mô lớn song đã bị phá hủy nặng nề do không được bảo vệ, bảo tồn và nạn đào trộm cổ vật gây ra. Hay đối với di tích kiến trúc gò Út Trạnh có giá trị to lớn trong việc xác định loại hình di tích kiến trúc mới trong văn hóa Óc Eo. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn thì "Các phần diện tích này cần được tiến hành thu hồi nhằm bảo vệ một cách có hiệu quả và triển khai nghiên cứu gắn liền với không gian tổng thể của khu di tích Óc Eo - Ba Thê".

Nhằm phục vụ tốt cho việc khảo cổ, bảo tồn và phát huy Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo, Trung tâm Khảo cổ học đã chỉ rõ nhiều bất cập: Việc xây dựng các công trình dân sinh hay hoạt động cải tạo đất khu vực nêu trên cần được kiểm soát chặt chẽ, nhất là nạn đào phá di tích vẫn diễn ra thường xuyên, công khai trên cánh đồng Óc Eo cũng như quanh sườn núi Ba Thê. Nhất là ngay trong khu vực được xác định là vùng lõi cấp I, II cũng như các khu vực có di tích khác của khu di tích Óc Eo - Ba Thê cũng đã diễn ra tình trạng đào trộm. Ðáng chú ý, khu vực thị trấn Óc Eo và các ruộng chung quanh các gò hiện nay là điểm nóng của nạn đào trộm cổ vật. Một hiện tượng đáng lo ngại trong thời gian gần đây là gạch trong các di tích kiến trúc đang trở thành loại cổ vật được săn tìm và đầu nậu hướng dẫn người dân đào trộm ở khu vực sườn núi. Việc này tạo ra nguy cơ rất lớn với sự tồn tại của các điểm khảo cổ học trong khu di tích, đe dọa nghiêm trọng đến toàn bộ khu di tích Óc Eo - Ba Thê. Chính vì vậy, Viện Khảo cổ học đã kiến nghị "UBND tỉnh An Giang cấp thiết ban hành những văn bản đến cấp quản lý thấp nhất để các cơ quan này trực tiếp giữ gìn và bảo vệ di tích một cách tối ưu nhất".

Hàng loạt địa điểm khác cũng cấp thiết thu hồi phục vụ cho nghiên cứu khảo cổ, khai quật cho Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo gồm: Khu vực Linh Sơn Bắc với di tích kiến trúc khoảng 3.600 m2, hồ chứa nước (baray) diện tích 14.300 m2, chùa Phổ Quang 3.000 m2, Giồng Cát bao gồm cả gò Cây Trôm khoảng 78.300 m2, gò Cây Da 6.650 m2, gò Óc Eo khoảng 59.200 m2...

"Di tích Óc Eo - Ba Thê có giá trị to lớn về văn hóa, tinh thần, lịch sử. Do vậy, đã được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo thì song hành đó cần cấp thiết quản lý, đầu tư tiền của, nhân lực phục vụ việc khảo cổ, bảo tồn. Cần nhanh chóng có sự liên kết với các di chỉ khác trong, ngoài tỉnh nhằm phát huy giá trị của Văn hóa Óc Eo".

HỒ VIỆT HIỆP

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

"Chúng tôi mong mỏi sớm được các cấp quan tâm đầu tư kinh phí thực hiện thu hồi đất các vùng đã nghiên cứu thuộc các di chỉ đã phát hiện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc khảo cổ và bảo vệ Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo. Cần tạo điều kiện về hạ tầng nhằm khai thác du lịch và quảng bá sâu rộng hơn về di tích".

NGUYỄN THUẬN THẢO

Phó Giám đốc Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo

Có thể bạn quan tâm