Đọc sách

Nghiên cứu Truyện Kiều những năm đầu thế kỷ 21

ND - Như nhiều người thừa nhận, Truyện Kiều là một kiệt tác của nhân loại.

Trong văn học Việt Nam, đây là tác phẩm có tính phổ biến, có sức sống lâu bền nhất nhưng cũng là một tác phẩm gây nhiều tranh cãi nhất.

Bàn luận, đánh giá sớm nhất về Truyện Kiều, có lẽ là Phạm Quý Thích (1759 - 1825), một người bạn của Nguyễn Du trong bài tổng vịnh:

Nửa gối đoạn trường tan giấc điệp
Một dây bạc mệnh dứt cầm loan
Cho hay, những kẻ tài tình lắm
Trời bắt làm gương để thế gian...

Còn Tiên Phong Mộng Liên Ðường chủ nhân, trong bài tựa viết năm 1820, thì hết sức bái phục Nguyễn Du: "Ta lúc nhàn đọc hết cả một lượt, mới lấy làm lạ rằng: Tố Như tử dụng tâm đã khổ, tự sự đã khéo, tả cảnh như hệt, đàm tình đã thiết, nếu không phải có con mắt trông cả sáu cõi, thì tài nào có cái bút lực ấy".

Mỗi thời đại, theo chuẩn mực của giá trị nghệ thuật, đạo đức, quyền lợi... mà hiểu Truyện Kiều theo từng cách khác nhau. Lời khen nhiều, mà lời chê cũng tàn nhẫn.

Vua Tự Ðức đọc đến câu "Chọc trời khuấy nước mặc dầu/ Dọc ngang nào biết trên đầu có ai", đã nổi giận. Ðến câu: "Tấn Dương được thấy mây rồng có phen", rõ ràng thể hiện sự hả dạ, thể hiện một khao khát, ước vọng lớn về đấng minh quân mới; làm cho Tự Ðức phải thốt lên: "Kẻ dám viết những dòng này đáng phải nọc ra mà đánh cho vài trăm roi". Cuộc tranh luận sôi động văn đàn về Truyện Kiều của Ngô Ðức Kế và Phạm Quỳnh trong những năm 20 của thế kỷ trước còn ảnh hưởng nhiều đến cách nhìn, cách nghĩ cho đến ngày nay.

Vì sao Truyện Kiều lại gây nhiều tranh luận đến vậy?

Thứ nhất, xuất xứ, văn bản Truyện Kiều vô cùng phức tạp.

Người ta đã thống nhất được vấn đề lấy tích truyện nước ngoài để tạo nên những tác phẩm mới là một thông lệ trong văn học sử thế giới. Chính tài năng của Nguyễn Du đã làm cho một câu chuyện có thật trong lịch sử Trung Quốc đời nhà Minh là nàng Vương Thúy Kiều (1524 - 1554) một kỹ nữ ở vùng Lâm Tri, Sơn Ðông thành một tác phẩm mang tầm cỡ nhân loại. Truyện của nàng được chép trong các sách như Ký tiễu trừ Từ Hải bản mạt của Mao Khôn và trong một số sách khác của Ðới Sĩ Lâm, Dư Hoài; của Thanh Tâm tài nhân (1521 - 1593)...

Vấn đề là, khi Nguyễn Du viết xong Truyện Kiều (tên đầu tiên là Ðoạn trường tân thanh), ông chỉ cho anh em bạn bè thân hữu xem rồi giấu biệt, sợ án văn chương khắc nghiệt của nhà Nguyễn làm lụy đến thân và họ tộc. Thế nhưng câu chuyện tình mới mẻ, được viết dưới ngọn bút tài hoa, cứ được lưu truyền trong dân gian. Ngày nay, không còn bản truyện mang bút tích của Nguyễn Du. Giáo sư Nguyễn Văn Hoàn, người được Nhà nước và Viện Văn học giao cho chủ trì biên soạn cuốn Truyện Kiều in năm 1965 kể lại rằng: Trong quá trình biên soạn, ông có gặp cụ Nguyễn Ðình Ngân, người Hoằng Hóa, Thanh Hóa, đậu cử nhân năm 1916, từng làm Kiểm giáo Quốc tử giám triều Nguyễn, được cụ Ngân cho biết:

"Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, cụ được giữ chức Giám đốc Văn học viện Trung Bộ (Thư viện Huế) và được phép tập trung sách một vài thư viện lớn nhỏ lại. Trong số sách lấy ở Ngự tiền thư viện trong Hoàng cung ra có một số giấy tờ của Nguyễn Du, cùng một số bản Kiều: 17 bản Phường và 4 bản Kinh. Cụ Ngân không nói rõ bốn bản Kinh này là bản chép tay hay khắc gỗ. tháng 2-1947, một số sách quý của Thư viện Huế, gồm cả số sách và tài liệu liên quan đến Nguyễn Du được chuyển ra Phong Ðiền, nhưng rồi mặt trận Huế bị vỡ, đường xe lửa bị cắt, nên các kiện sách đó đã không chuyển được ra bắc". (Tạp chí Văn học, số 6 năm 1998).

Thế đấy, đời Kiều chỉ 15 năm lưu lạc, còn Truyện Kiều đến nay, sau hơn 200 năm, châu vẫn chưa về Hợp Phố! Bao di sản quý báu của ông cha đã đắm chìm trong khói lửa binh đao và biến thiên lịch sử!

Các văn bản có đến bây giờ, chưa từng là văn bản chính của Nguyễn Du. Ðành rằng, sự thêm bớt, sửa chữa của các bậc tài danh có phần nào làm cho Truyện Kiều gần gũi với ngày nay hơn, có chữ đắc ý hơn, thì vẫn đáng khao khát biết bao thủ bút của Nguyễn Du!

Biết bao tìm kiếm, đến nay vẫn chưa về tới đích!

Một vấn đề khác tốn không ít giấy mực và công sức là vấn đề tư tưởng và nghệ thuật trong Truyện Kiều. Và lạ kỳ là, ở đây cũng có nhiều đánh giá trái ngược nhau trên nhiều vấn đề, mặc dù ai cũng thừa nhận Truyện Kiều là một tuyệt tác. Ðiều lạ kỳ đó phải chăng là sự lạ kỳ của mỹ nhân "dẫu khóc, cười vẫn đẹp"! Là tuyệt tác thì có khuyết điểm không hay chỉ nên làm rõ hơn cái hay, cái đẹp của nó? Một người đã đặt câu hỏi như thế, ngỡ như giản đơn mà không phải không đáng để ta suy nghĩ.

Những năm gần đây ở ta có hai bộ sách lớn, tập hợp các công trình nghiên cứu về Truyện Kiều. Cuốn thứ nhất là "200 năm nghiên cứu, bàn luận Truyện Kiều" của NXB Giáo dục, in năm 2005, dày 2.000 trang khổ 19 x 27 cm do nhà giáo Lê Xuân Lít biên soạn. Cuốn thứ hai là "Nghiên cứu Truyện Kiều những năm đầu thế kỷ 21" do nhà báo Nguyễn Xuân Lam biên soạn, được xuất bản tại NXB Giáo dục năm 2009 cũng dày tới 1.300 trang với khổ giấy tương tự.

Hai cuốn sách trên đã thâu tóm phần lớn các công trình nghiên cứu xuất sắc trong và ngoài nước về Truyện Kiều, góp phần gợi ý cho chúng ta đi gần hơn nữa Truyện Kiều của Nguyễn Du và đi xa hơn nữa trong việc gìn giữ, phát huy di sản tinh thần quý báu của cha ông.

Có thể bạn quan tâm