ND - Chiếc xe vừa đỗ ở cổng, ông Vĩnh mừng rỡ vội vàng chạy ra cửa xe để đón người bạn lâu ngày chưa gặp, nhưng vừa kịp bắt tay bạn, ông đã nghe giọng bà Kim oang oang ở phía sau:
- Ông Vĩnh, đây là xe của khách nhà ông phải không?
- Vâng! Ðây là khách nhà tôi. Ông Vĩnh từ tốn trả lời.
- Các ông tưởng cái cổng nhà tôi là chỗ quay xe công cộng hay sao mà thích quay thì quay, thích đậu thì đậu? Ðừng tưởng các ông giàu có, thích làm gì thì làm nhé !
Biết giải thích bây giờ cũng không thể làm dịu cơn "hạ hỏa" của bà Kim, ông Vĩnh khiêm tốn nhận lỗi: Ðây là sơ suất của tôi, tôi không kịp nhắc thì bạn tôi đã quay xe rồi, tôi thành thật xin lỗi bà và gia đình. Bạn ông Vĩnh cũng lên tiếng xin lỗi bà Kim.
- Thông cảm, bỏ quá! Bỏ quá để các người đâm cả xe vào nhà tôi chắc.
Ông Vĩnh và người bạn đứng ngẩn không biết làm gì hơn, họ lặng lẽ đi vào nhà. Là tổ dân phố chỉ có hơn 30 nóc nhà bám dọc theo hai ven đường bê-tông, các hộ dân ở đây chẳng lạ gì hoàn cảnh, tính cách của nhau. Mọi người, tối lửa tắt đèn đều có nhau, riêng ông bà Kim mấy năm trước là người làm ăn có tiếng, kinh tế khá giả, ông bà chẳng chơi bời thăm hỏi ai bao giờ. Hàng xóm láng giềng chẳng coi ai ra gì, sẵn sàng "khiêu chiến" với bất kỳ ai dám động đến gia đình bà, chẳng thế mà chiếc xe tải của nhà bà làm hỏng con đường mà tổ dân phố góp tiền, công sức vừa mới làm xong, ông tổ trưởng dân phố nhắc nhở thì cả hai ông bà lại làm ầm ĩ lên, nào là chính quyền không ủng hộ giúp đỡ nhân dân làm ăn, nào là kém miếng khó chịu... Có duy nhất cậu con trai mới học hết lớp chín, lông bông mãi không nghề ngỗng gì, ông bà Kim mua xe cho anh ta chạy vật liệu xây dựng, có tiền lại được nuông chiều cậu ta đua đòi thành nghiện ngập lúc nào không biết, của cải trong nhà đội nón ra đi, giờ đây xe ô-tô không ai chạy nằm đắp chiếu một chỗ.
Bữa cơm đãi khách của gia đình ông Vĩnh mất đi không khí vui vẻ. Sự việc xảy ra làm ông rất buồn. Trong thâm tâm ông đau đáu một điều, là cán bộ quân đội về hưu mấy năm nay ông chưa gây điều tiếng cho ai, vậy mà hàng xóm của ông hôm nay đã làm mất mặt ông, ông cảm thấy ngại ngùng với người bạn là cấp dưới một thời ở chiến trường cùng ông.
Như hiểu được suy nghĩ của ông, người bạn an ủi: Ðừng băn khoăn làm gì ông, bao nhiêu năm sống với ông tôi lại không hiểu con người ông hay sao? Cuộc sống còn nhiều điều phức tạp lắm, vả lại vợ chồng còn có lúc này lúc khác huống gì là hàng xóm hả ông? Ðây là bài học cho cả tôi và ông đấy. Thế rồi hai ông cũng tạm quên chuyện buồn vừa qua cùng nhớ lại những kỷ niệm ở chiến trường. Câu chuyện của hai ông đang ấm dần, thì bỗng có tiếng kêu thất thanh ở ngoài đường :
- Ai cứu con tôi với, nó chết mất !
Nhìn ra, lại chính là ông bà Kim. Ông Vĩnh chạy vội về phía nhà bà Kim. Lúc đó anh con trai bà Kim nằm sõng soài trên nền nhà, mắt trợn trừng, sùi bọt mép do chích thuốc quá liều. Không đắn đo, ông Vĩnh xốc cậu thanh niên ra đường, cũng vừa lúc bạn ông mở cửa xe giúp ông đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Nhờ cấp cứu kịp thời nên con ông bà Kim đã qua khỏi cơn nguy kịch.
Sau sự việc, ông bà Kim rất ân hận về suy nghĩ và việc làm không phải của mình với hàng xóm láng giềng trong thời gian qua. Bà Kim nói không giấu được nỗi ân hận: Ông Vĩnh và bà con đã cứu gia đình chúng tôi. Nếu không có bà con hàng xóm thì con tôi không được sống đến bây giờ... Ông tổ trưởng dân phố nhẹ nhàng bảo: Ðó là trách nhiệm, tình cảm của mỗi người dân trong tổ dân phố thôi bà ạ!
NGUYỄN NGỌC TÙNG
(Sơn Tây)