Bản Sín Chải B có gần 40 hộ với gần 220 nhân khẩu. Cũng giống như người La Hủ ở những nơi khác của Lai Châu, bà con La Hủ ở đây từng được biết đến là dân tộc “lá vàng” với phận đời lang thang “du mục”. Họ đã từng có một quá khứ dài lay lắt cùng cái đói. Họ sống rải rác thành từng nhóm nhỏ giữa đại ngàn, cuộc sống quanh năm chỉ biết săn bắn, hái lượm. Bà con tuy có làm nương, rẫy, nhưng do phụ thuộc quá nhiều vào thiên nhiên nên cái đói luôn đeo bám như một nỗi ám ảnh. Cùng với đó là sự thiếu ổn định trong nơi ở sau mỗi mùa nương rẫy, đây cũng chính là lý do mà họ có thêm cái tên dân tộc “lá vàng”.
Anh Pờ Mò Xá kể rằng, tuổi thơ của anh chưa bao giờ biết thế nào là bữa cơm no. Từ nhỏ, anh sống trong rừng với gia đình. Gia đình anh nghèo lắm, cuộc sống cứ nay đây mai đó, chưa bao giờ cố định và chẳng nơi nào ở quá được một mùa lên rẫy. Bữa ăn chính của gia đình trong những năm đó chỉ có sắn với rau rừng. Nhà có năm anh em thì hai người chết vì đói, ba người còn lại chẳng ai được học hành… So với cuộc sống hiện tại của gia đình thì đoạn quá khứ kia thật dài và khốn khó. Hiện tại, ngoài việc làm lúa nước bảo đảm lương thực, nhà anh Xá còn nuôi khá nhiều trâu, bò và trồng gần 10 ha thảo quả. Nhờ đó mà cuộc sống ổn định, miếng ăn không còn là miếng lo, con cái anh đã có điều kiện để đến trường…
Sự ổn định của gia đình anh Xá và các hộ dân khác ở Sín Chải B bắt đầu từ hơn mười năm về trước. Khi đó, được sự vận động của chính quyền địa phương, những hộ dân này đã tập trung về Sín Chải B để dựng bản và định cư lâu dài. Họ chính thức chấm dứt cuộc sống lang thang khắp cùng rừng cuối núi với những cuộc thiên di đến chùn chân mỏi gối. Cuộc sống tập trung, được Nhà nước đầu tư, người Sín Chải B đã bắt đầu khai hoang làm lúa nước. Bà con tuy nghèo nhưng tính cộng đồng cao, họ tập trung khai hoang, cùng làm cùng chia đều để tất cả cùng có ruộng. Nhà có giúp cho nhà khó, nhà không có ruộng thì dân bản xúm vào giúp khai hoang, nhờ đó mà đến nay toàn bản đã có hơn 20 ha ruộng nước và không nhà nào là không có ruộng để làm.
Cùng với cây lúa, cây thảo quả cũng là một loại cây chủ lực giúp người Sín Chải B bước sang một trang mới của cuộc đời. Cũng với tính chất cộng đồng chia sẻ, ban đầu toàn bản có bốn hộ đi làm thảo quả thuê cho người Hà Nhì, sau đó những hộ này lấy công bằng thảo quả giống mang về trồng. Một nhà trồng thì cả bản cùng đi giúp, đến khi thảo quả cho thu những mùa đầu họ không bán mà mang làm giống chia lại cho cả bản cùng trồng. Tất cả đều giúp nhau trồng và bảo đảm nhà nào làm nhiều thì có nhiều thảo quả giống. Chính vì vậy mà cho đến nay, toàn bản Sín Chải B không nhà nào không trồng thảo quả. Người Sín Chải B trồng thảo quả không tính héc-ta, tuy nhiên nhà nào ít cũng có vài nghìn gốc còn nhà nhiều thì có đến mấy chục nghìn gốc thảo quả.
Hiện nay, cùng với việc phát triển lúa nước, thảo quả, người Sín Chải B còn đang trồng thí điểm cây tam thất rừng, một loại cây có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, bà con cũng tập trung trồng cây cỏ thơm, một loại thảo dược có giá trị khác. Cùng với đó, những năm gần đây, người Sín Chải B đã bắt đầu chú ý đến chăn nuôi, phát triển đại gia súc, bảo vệ và phát triển rừng để hưởng nguồn lợi từ dịch vụ môi trường rừng… Nhờ vậy, mấy năm trở lại đây, tuy bà con chưa hoàn toàn hết nghèo nhưng ở Sín Chải B đã không còn hộ đói. So với 100% số hộ thiếu đói khi mới về dựng bản thì đó có thể xem là một “kỳ tích” của người La Hủ.
Theo thống kê của chính quyền địa phương, hiện toàn bản Sín Chải B có hơn 20 ha ruộng lúa nước, hơn 100 ha thảo quả, hơn 50 ha cây cỏ thơm; hơn 60 con trâu, bò… nhà nào cũng đã có xe máy. Mới đây, điện lưới quốc gia được kéo vào đến bản, bà con có điều kiện mua sắm thêm ti-vi, máy xay sát lúa… để phục vụ cuộc sống. Cùng với đó là hệ thống giao thông, thủy lợi được đầu tư giúp cho việc đi lại của bà con thuận lợi bốn mùa. Hiện người Sín Chải B đang có cơ hội khai hoang thêm hơn mười héc-ta ruộng nước bởi mới đây người ta đã khánh thành một công trình thủy lợi lớn mà bản cũng được hưởng lợi một phần… Đây cũng là cơ hội nữa để người Sín Chải B tiếp tục thoát nghèo vươn lên làm giàu.
Trưởng bản Sín Chải B, Pờ A Le là người duy nhất của thế hệ trước để ký tên biết chữ “đủ” nhờ học lỏm. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để bà con trong bản giao cho anh đảm nhiệm chức trưởng bản trong nhiều năm nay. Khi chia sẻ về những đổi thay trong cuộc sống hiện tại, anh Le nói: “Nếu như trước đây sống ở trong rừng, mọi người muốn đi tìm cũng không được dân tộc chúng tôi thì hiện tại, người La Hủ chúng tôi đã tự đi tìm đến với cộng đồng, đến với cuộc sống mới, đến con chữ và sự ấm no. Cùng với sự thay đổi của cuộc sống, hiện tất cả trẻ em trong bản đều được đến trường. Chúng không còn phải học lỏm và ít chữ như cha mẹ chúng nữa, cũng không phải đói, phải khổ như thế hệ trước của Sín Chải B này”.