Nét thời gian trên gương mặt Mẹ Việt Nam Anh hùng

Họa sĩ Đặng Ái Việt giới thiệu chân dung các<br>bà Mẹ Việt Nam anh hùng.
Họa sĩ Đặng Ái Việt giới thiệu chân dung các<br>bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Dẫu lưng còng, nếp gấp thời gian tranh nhau hiển hiện trên khuôn mặt buồn đằng đẵng thương nhớ đứa con trai, đã hy sinh vì nước, nhưng Mẹ Thanh Hóa vẫn đẹp dịu dàng.  Nhìn ánh mắt mẹ hoài niệm xa xăm như mong ngóng, đợi chờ  bóng hình đứa con  độc nhất ra đi không trở về, lòng tôi xót xa. Tôi nhận lời ở lại ăn cơm và ngủ trưa cùng mẹ. Cảm giác ấm áp, bình yên ùa đến khi tôi được nằm cạnh mẹ trong giấc ngủ  chập chờn vọng tiếng ru con "à ơi!" da diết. Ôm đôi vai gầy, khẽ nắm bàn tay khẳng khiu, rồi rờ lên khuôn mặt mẹ.  Tôi chợt giật mình khi chạm vào giọt nước mắt ấm nóng đang lăn dài. Biết mẹ đang nhớ con trai, tôi lặng người thương mẹ".

Ðó là những dòng nhật ký sau mỗi ngày hành trình, đi vẽ chân dung các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của  họa sĩ Ðặng Ái Việt. Bà kể rằng: Người mẹ ở tỉnh Thanh Hóa là chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng thứ 200, họa sĩ đã vẽ. Mẹ là Nguyễn Thị Nhẹ, ở thôn 4, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương ở tỉnh Thanh. Mẹ chỉ có một con trai duy nhất, nhưng khi đất nước có chiến tranh mẹ vẫn động viên con  ra tiền tuyến đánh quân thù.

Có rất nhiều Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được họa sĩ Ðặng Ái Việt ghi chép chân dung trong suốt "Hành trình nét thời gian". Theo họa sĩ: Lấy tên hành trình là nét thời gian chính là tôi muốn khắc họa lại dấu ấn và khoảng  thời gian đã đi qua, nhưng vết tích của nó đang hiện hữu trên gương mặt từng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Thẳm sâu trong mỗi bà mẹ là lòng thương nhớ con vô bờ,  không gì có thể bù đắp nổi những mất mát đau thương. Ấy là  khi đất nước thống nhất, non sông liền một dải, nhưng trong đoàn quân chiến thắng con của mẹ không trở về. Các mẹ giấu nỗi đau đó trong tim và theo năm tháng thời gian, những mất mát này lại lặn vào vô số vết nhăn, vết rạn chân chim tạo thành nếp gấp thời gian.

Mặc nắng, mưa gió bão rong ruổi cùng chiếc xe máy chaly cũ trên khắp dặm dài đất nước, vượt  hơn 4.000 cây số, đi qua hơn 16 tỉnh, thành phố, họa sĩ Ðặng Ái Việt sẻ chia, đồng cảm  với các bà mẹ những mất mát đau thương do chiến tranh để lại. Nữ họa sĩ đã hóa thân vào từng nét vẽ, thể hiện thần  sắc chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ðó là  nét kiên nghị, ung dung tự tại, sự hiền dịu, nhân hậu tảo tần hết mực thương chồng, yêu con tạo ra bản sắc riêng của những bà  mẹ anh hùng chỉ đất nước Việt Nam mới có.  Không ít lần nữ họa sĩ đã ngẩn ngơ nuối tiếc khi tìm đến một số xã, được những người có trách nhiệm thông báo "Ở đây không còn Mẹ Việt Nam Anh hùng". Bài thơ "Tiếc nuối" của bà thể hiện sự xót xa, ân hận, vì sự chậm trễ của  họa sĩ,  khi tìm đến thì các mẹ đã về với tổ tiên.

Không ít lần  nữ họa sĩ vừa vẽ, vừa khóc. Bởi các Mẹ Việt Nam Anh hùng đều đã ở vào tuổi "xưa nay hiếm". Một số  mẹ mắt đã lòa, lưng còng, khắp người đau nhức, bệnh tật liên miên... đó là điều luôn thôi thúc nữ họa sĩ phải làm việc nhiều hơn, nhanh hơn. Trường hợp Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ, ở Ðiện Thắng Trung (Ðiện Bàn, Quảng Nam) gánh chịu nỗi đau hơn  mười đứa con là liệt sĩ, khiến nước mắt trong mẹ đã cạn kiệt. Sức khỏe của mẹ cũng suy giảm theo thời gian. Họa sĩ Ðặng Ái Việt đành vẽ mẹ Thứ tròn 107 tuổi ở tư thế  nằm trên gường. Ðây cũng là điều khiến nữ họa sĩ  trăn trở bởi sự muộn mằn, chậm chạp của chính mình.

Họa sĩ Ðặng Ái Việt tự thấy mình là người may mắn, bởi  mỗi  khi vẽ xong chân dung một Mẹ Việt Nam Anh hùng, chính họa sĩ lại được ôm hôn các mẹ. Hơi ấm của từng bà mẹ đã truyền cho họa sĩ tình cảm thiêng liêng của người mẹ với con gái và tình yêu son sắt của các mẹ với non sông gấm vóc. Chính tình yêu đó đã hun đúc cho các mẹ sức mạnh diệu kỳ dám dâng hiến  những đứa con thân yêu, những "núm ruột" các mẹ đã mang nặng, đẻ đau  khi Tổ quốc cần.

Sau một ngày đi vẽ, đêm về, rất nhiều ký ức thân thương về các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng lại hiện hữu trong tâm trí và chập chờn theo họa sĩ Ðặng Ái Việt vào giấc ngủ. Họa sĩ nhớ vóc dáng hiền lành, nhân hậu  từng mẹ bên những liếp nhà đơn sơ. Nhớ mẹ bỏm bẻm nhai trầu. Nhớ mẹ tóc trắng như cước ngồi hiền bên bậu cửa. Nhớ  câu chuyện các mẹ kể về những đứa con trai, con gái ra đi vào tuổi thanh xuân và chúng đi mãi không trở về... nhưng thương hơn cả là có mẹ  dẫu tuổi cao, không còn minh mẫn, nhưng nỗi đau mất con và hành động tàn bạo dã man của kẻ thù vẫn được mẹ khắc cốt không bao giờ quên. Mẹ Việt Nam Anh hùng Ðặng Thị Hài, ở Quảng Ngãi mỗi lần lên cơn  bệnh luôn rúm người  sợ hãi,  miệng nhắc hoài mọi người: "Hãy cẩn thận". Thương mẹ biết bao, bởi sau mấy chục năm đất nước đã hòa bình, vậy mà mẹ vẫn ám ảnh  bởi những trận càn của Mỹ - ngụy trong chiến tranh. Lúc đó, chồng và con trai má hoạt động cách mạng bị địch chỉ điểm bắt gom về một chỗ. Chúng  xả súng bắn "Việt cộng" bắt mọi người trong làng phải đứng xem; lại có mẹ phải chứng kiến cảnh bọn địch kéo lê  thân xác đứa con gái 16 tuổi, vì tội theo "Việt cộng" tóc trên đầu bong tróc... Tất cả những câu chuyện các mẹ kể như lời nhắc nhở họa sĩ về sự hy sinh của biết bao các liệt sĩ, các anh hùng đối với non sông đất nước. Và giờ đây chiến tranh đã lùi xa, nhưng tình cảm yêu thương  của người mẹ dành cho những đứa con đã mất chẳng khi nào nguôi ngoai. Con tim các mẹ luôn đau đáu nỗi đau mất con. Dẫu biết đã hy sinh, nhưng trong lòng mẹ  coi họ vẫn chưa đi xa, vẫn theo các mẹ vào  những giấc ngủ chập chờn, đứt  đoạn. Vì vậy  các mẹ vẫn ngóng, vẫn trông, vẫn đợi, vẫn chờ...

Hiểu được  tình yêu của các mẹ dành cho con không gì sánh được, họa sĩ đã hóa thân, vẽ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng bằng tất cả những cảm xúc, tình cảm thiêng liêng, quý trọng và lòng biết ơn. Biết ơn các mẹ đã sinh ra những người con trung dũng, kiên cường dám xả thân để gìn giữ bờ cõi, biên cương và từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Và chính nhờ xương máu của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, đất nước mới có hòa bình, độc lập, tự do. Giờ đây, xương cốt của các liệt sĩ đang nằm rải rác ở  hàng nghìn nghĩa trang suốt chiều dài đất nước. Suốt dọc hành trình của họa sĩ Ðặng Ái Việt những nghĩa trang trắng xóa những nấm mộ các liệt sĩ cũng là những lời nhắc nhở, sự động viên tinh thần giúp  họa sĩ vượt qua những khó khăn khắc nghiệt về thời tiết, có thêm sức lực cho công việc.

Họa sĩ tâm sự: "Những nhọc nhằn trong tôi vợi đi, mỗi khi vẽ xong  một chân dung nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của các mẹ, kèm lời khen: "Giống thiệt đó" hoặc "Rứa mà đẹp hỉ"... Vậy lỡ không giống các mẹ thì sao? - Phải giống! Còn nếu không giống các mẹ, các đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ở Ủy ban xã sẽ không xác nhận và đóng dấu đâu.  Họa sĩ Ðặng Ái Việt đã giải thích với chúng tôi về những công việc của bà trong suốt "Hành trình nét thời gian" vẽ 220 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tôi  tò mò hỏi họa sĩ Ðặng Ái Việt: Vì sao tuổi đã cao, vậy sao các con của họa sĩ vẫn đồng ý để bà hành trình xuyên Việt dài ngày như vậy? - Bà cho biết: Mới đầu chúng cũng cự nự, sợ tôi ốm đau, gặp bất trắc trên đường... tôi  giải thích, mẹ đi làm việc nghĩa, nên sẽ có "Liệt sĩ trùng trùng luôn phù hộ/Ðồng hành vạn dặm cùng chữ tâm". Và thực tế trong suốt hành trình đến các xã, phường đều được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, sự đùm bọc, thương yêu của các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ngay cả Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân biết chuyện đã điện thoại động viên, khuyến khích tôi tiếp tục công việc... Ðó chính là nguồn sức mạnh để tôi tiếp tục "Hành trình nét thời gian" khắp mọi miền đất nước, để vẽ hết các chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống.

Có thể bạn quan tâm