Nét đẹp của điệu múa Tây Nguyên

Tham gia chương trình “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” vừa được tổ chức tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, lời hát dân ca và điệu múa Tây Nguyên của 60 nghệ nhân đến từ Đắk Lắk đã nhận được nhiều lời khen ngợi và để lại trong lòng khán giả ấn tượng sâu sắc.

Đoàn nghệ nhân dân tộc Ê Đê tỉnh Đắk Lắk biểu diễn tại chương trình “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tháng 2/2026.
Đoàn nghệ nhân dân tộc Ê Đê tỉnh Đắk Lắk biểu diễn tại chương trình “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tháng 2/2026.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu nhìn nhận, những điệu múa, lời ca của đồng bào thật sự là nét đẹp tự nhiên của văn hóa đại ngàn, rất thiêng liêng mà những thế hệ hôm nay và mai sau cần thấu hiểu để gìn giữ.

Những giá trị đại ngàn

Sau nhiều năm nỗ lực bảo tồn, đến nay phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã lan tỏa rộng khắp. Toàn tỉnh hiện có 481 đội, câu lạc bộ văn nghệ quần chúng; khoảng 3.749 nghệ nhân biết tấu chiêng, trong đó đáng chú ý có 1.015 nghệ nhân trẻ biết đánh chiêng. Có 948 nghệ nhân biết truyền dạy đánh chiêng và 448 nghệ nhân biết chỉnh chiêng cùng nhiều nghệ nhân đang thực hành các loại hình di sản khác, góp phần duy trì chiều sâu và tính liên tục của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Công tác truyền dạy cồng chiêng, dân ca, dân vũ được quan tâm theo hướng đưa di sản trở về đúng môi trường cộng đồng. Tỉnh đã tổ chức 26 lớp truyền dạy nhạc cụ truyền thống như cồng chiêng, ching kram (chiêng tre), dân ca, dân vũ, sử thi, lời nói vần trong buôn đồng bào dân tộc thiểu số,… với hơn 600 học viên tham gia, trung bình mỗi lớp có 20-30 học viên, đều do các nghệ nhân trong cộng đồng “cầm tay chỉ việc”.

Công tác truyền dạy với mục tiêu tạo nguồn kế cận và duy trì thực hành di sản ngay trong cộng đồng, yếu tố quyết định để di sản sống bền vững. Thực tế, cồng chiêng Tây Nguyên không phải loại hình “trình diễn” thuần túy, mà được hình thành và nuôi dưỡng trong đời sống, gắn chặt với yếu tố tâm linh, lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và không gian sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc.

Cái hay của diễn tấu cồng chiêng Tây Nguyên nằm ở tính “đời sống”. Từ nhịp bước, cách di chuyển cho đến ánh mắt, dáng đứng, lối cầm chiêng,… đều là thói quen văn hóa đã ngấm sâu trong sinh hoạt cộng đồng.

Chính vì thế, khi đồng bào tham gia, người xem cảm nhận ngay được sự chân thật, mộc mạc mà sâu lắng, giản dị nhưng ấn tượng bởi mỗi nhịp chiêng, mỗi bước chân, vòng xoay đều ẩn chứa ký ức cộng đồng, phong tục, không gian buôn làng, lễ hội và cả nhịp sống lao động. Đó là nét đẹp rất đại ngàn, không phô trương, cầu kỳ mà mang đậm bản sắc và có sức lan tỏa tự nhiên.

Gìn giữ nét đẹp văn hóa Tây Nguyên

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến chia sẻ, mọi kết quả diễn tấu, trình bày văn hóa cồng chiêng, văn hóa dân ca, dân vũ Tây Nguyên qua các chương trình, hoạt động sự kiện thực chất chỉ mới là một phần mơ ước mà các nhà quản lý văn hóa địa phương hướng đến.

Mục tiêu lớn của ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk là phát huy được những giá trị bản thể và sâu sắc văn hóa đại ngàn trong cộng đồng cư dân, đồng bào các dân tộc; thực hành thúc đẩy các di sản thành tài sản văn hóa, có giá trị thực tiễn và nhiều giá trị lan tỏa về sau.

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu tâm tư, để giữ được tính tự nhiên và thuần khiết của văn hóa Tây Nguyên, điều quan trọng nhất là bảo tồn di sản trong chính môi trường sống của nó, tức là trong buôn làng, trong không gian cộng đồng, nơi di sản được thực hành hằng ngày.

Nếu di sản chỉ tồn tại trên sân khấu hoặc trong những sự kiện trình diễn rất dễ rơi vào tình trạng “đẹp để xem” nhưng lại xa dần đời sống, và khi đó chất tự nhiên sẽ phai nhạt.

Với những quan điểm đó, ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các hoạt động văn hóa di sản với tôn chỉ đầu tiên là tôn vinh đúng vai trò nghệ nhân và cộng đồng, những người đang nắm giữ tri thức và thực hành di sản. Bởi, nghệ nhân không chỉ là người biểu diễn, mà còn là người “giữ chuẩn”, người truyền dạy và linh hồn của không gian văn hóa.

Do vậy, cần duy trì và mở rộng các mô hình truyền dạy ngay tại buôn làng để các thế hệ trẻ được học bằng cách “cầm tay chỉ việc”, thực hành trong không gian cộng đồng, giúp mọi động tác diễn ra tự nhiên, không gượng ép; với những hoạt động, chương trình biểu diễn có tính nghệ thuật, nhất là tôn trọng tiếng nói của nghệ nhân, của cộng đồng để nắm giữ đúng các “ranh giới” giúp di sản lên sân khấu mà vẫn giữ được hồn cốt.

Ông Trần Hồng Tiến tin tưởng, những giá trị văn hóa đại ngàn vẫn tồn tại, sống động ở chính trong không gian đời sống đồng bào. Cộng đồng còn thực hành thường xuyên, luôn tự hào và truyền lại cho thế hệ sau thì những nét đẹp tự nhiên và thuần khiết ấy của văn hóa đại ngàn sẽ được giữ gìn.

Có thể bạn quan tâm