Đó là họa sĩ Phan Há, người đã dành gần 60 năm cuộc đời để theo đuổi nghiệp “họa hình” với lời khẳng định sắt son: “Nghề bỏ mình chớ mình không bỏ nghề”. Cuộc đời của họa sĩ Phan Há là một bản nhạc đầy những nốt trầm của số phận nhưng rực rỡ bởi đam mê. Sinh ra tại Sài Gòn, ông sớm chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tuổi thơ của ông gắn liền với gánh mì, hoành thánh của người chị gái để mưu sinh qua ngày. Thế nhưng, tâm hồn của cậu bé chín tuổi khi ấy không chỉ quanh quẩn bên khói bếp, mà lại bị mê hoặc bởi những tấm pa-nô quảng cáo rực rỡ tại các rạp chiếu phim.
Không có tiền theo học trường lớp chính quy, “trường đời” chính là người thầy lớn nhất của ông. Phan Há dành dụm từng đồng bạc lẻ kiếm được từ công việc phụ việc để mua màu, mua cọ về tập vẽ. Cơ duyên đưa ông gặp họa sĩ Lê Nam, người thầy đầu tiên đã thu nhận cậu bé chưa đầy 10 tuổi vào làm những việc vặt như thay nước rửa cọ, bưng bê mực. Chính từ những công việc không tên ấy, Phan Há đã âm thầm “bái sư”, quan sát từng cử chỉ, nét bút của thầy để rồi dần làm chủ được nét cọ của riêng mình. Năm 15 tuổi, Phan Há đã đủ sức đứng riêng, trở thành thợ vẽ chuyên nghiệp cho các rạp hát danh tiếng lúc bấy giờ như Văn Cầm, Cẩm Văn, Thanh Văn, Hòa Hưng... Từ vẽ pa-nô quảng cáo phim đến vẽ màn cảnh cho các gánh hát hay tranh thủy mặc bán trên đường Nguyễn Huệ, đôi bàn tay tài hoa ấy đã bắt đầu định hình nên một nghiệp vẽ đầy tự hào.
Người Nam Bộ vốn mộc mạc, họ không gọi ông là họa sĩ mà thường gọi là thợ vẽ, thầy vẽ. Trong căn phòng chưa đầy 10 m2 chật ních giá vẽ và tranh ảnh, ông Há chia sẻ về những “bí kíp” được đúc kết. Chẳng hạn, để tạo nên những sợi tóc mai uyển chuyển, bồng bềnh, ông dùng cọ chấm vào nước cơm sôi; muốn đôi mắt người trong tranh trở nên có hồn, ông dùng đầu nhọn com-pa chấm vào con ngươi để “vít” lên một cái, khiến đôi mắt bỗng chốc có thần ngay lập tức. Ông Há tâm sự: “Khó vẽ nhất trên khuôn mặt người chính là đôi mắt và đôi môi. Một bức vẽ thành công là khi đôi mắt phải long lanh, đôi môi phải như đang mấp máy sống động. Đã có không ít lần, những đôi mắt, đôi môi ấy khiến người nghệ sĩ già “mất ăn mất ngủ”, nhiều đêm liền trăn trở để tìm cho ra cái chất riêng của nhân vật”.
Nghề vẽ truyền thần mang đến cho ông Há muôn mặt đời người, từ những thiếu nữ đôi mươi đến các lão bà móm mém, từ anh thanh niên phong độ đến cụ ông rắn rỏi. Nhưng xúc động nhất vẫn là những yêu cầu tìm lại hình bóng của những người đã khuất. Nhiều gia đình mang đến cho ông những tấm ảnh đã mờ nhòe, rách nát, gần như không còn rõ mặt cùng một niềm hy vọng le lói. Bằng sự kiên trì và dụng công, ông nhờ họ tả lại hình dáng, tính cách của người quá cố, rồi quan sát khuôn mặt của con cháu để suy luận ra những đường nét đặc trưng. Khi bức họa hoàn thành, không ít người đã rưng rưng nước mắt vì cảm giác như gặp lại người thân thêm một lần nữa. Có những khách hàng vô tình đi ngang qua tiệm, thấy bức tranh treo trước cửa đã phải thốt lên: “Hình ba mình kìa!”, dù họ chưa kịp vào nhận. Đó chính là phần thưởng vô giá, là cái “thương” mà ông nâng niu suốt đời.
Khoảng năm 1970, thợ vẽ Phan Há về Cần Thơ lập nghiệp và cưới vợ. Loay hoay với chuyện làm gì để sống, nghề vẽ được vợ chồng trẻ chọn lựa. Ông Phan Há gắn bó với nghệ thuật truyền thần bằng cách “kiếm cơm” tại nhà vẽ Bút Ngân, nhà vẽ Huỳnh Lạc, rồi Xưởng Mỹ thuật Cần Thơ… Đêm về vẽ tranh bán ở bến Ninh Kiều. Bức vẽ có ký bút danh của ông kèm theo năm vẽ dần trở thành thương hiệu. Thế nhưng, dòng chảy của công nghệ với ảnh viện kỹ thuật số, photoshop và các studio hiện đại đã đẩy nghề vẽ truyền thần vào thế yếu. Người họa sĩ già chạnh lòng khi nhắc về hiện tại. Ở Cần Thơ, những đồng nghiệp cùng thời với ông người thì đã bỏ nghề, người thì chuyển sang làm đồ họa trên máy tính. Giới trẻ ngày nay chẳng còn mấy ai mặn mà với cái nghề “lắm công ít của”, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn đến cực độ này.
Để duy trì cuộc sống và nuôi dưỡng niềm đam mê, ngoài vẽ truyền thần, ông Há vẫn nhận vẽ bảng quảng cáo, cắt chữ mốp xốp hay vẽ hình cô dâu chú rể. Dù đôi chân đã yếu, mắt đã mờ và đôi tay không còn nhanh nhẹn như xưa, ông vẫn thấy mình may mắn vì “Trời còn thương cho tôi sự tinh anh trong nét cọ”. Với họa sĩ Phan Há, nghệ thuật truyền thần không đơn thuần là sự sao chép lại một bức ảnh có sẵn mà phải truyền tải được thần thái của người được vẽ.
Suốt gần 60 năm theo nghề vẽ, họa sĩ Phan Há đã vẽ nên muôn mặt đời người, tặng tranh cho vợ, cho con. Thế nhưng, cho đến bây giờ, người thợ vẽ ấy vẫn chưa có một bức chân dung truyền thần nào cho chính mình. Những dấu ấn của thời gian trên gương mặt ông, những thăng trầm của một đời nghề, có lẽ chỉ có thể được lưu giữ trong ký ức của những người yêu mến nét vẽ tài hoa mang tên Phan Há. Nghề vẽ truyền thần có thể đang lùi dần vào quá khứ, nhưng với ông, chừng nào đôi tay còn có thể cầm cọ, ông vẫn sẽ tiếp tục hành trình đi tìm và giữ lại cái “thần” cho đời, như một lời cam kết sắt son với nghiệp vẽ đã chọn ông.