Năm mới, nói chuyện tàu điện ngầm ở xứ ta

Năm mới, nói chuyện tàu điện ngầm ở xứ ta

Khi Việt Nam vừa gia nhập WTO được ít ngày, chúng tôi đọc được tin vui trên báo: Ngày 28-11-2006, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã công bố dành một khoản hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại trị giá 1,7 triệu USD cho công tác chuẩn bị dự án phát triển hai tuyến tàu điện ngầm tại TP Hồ Chí Minh. Khoản viện trợ không hoàn lại này  được rút từ quỹ hỗ trợ đặc biệt do Chính phủ Nhật Bản tài trợ. Hệ thống tàu điện ngầm, theo kế hoạch gồm sáu đường ray, được phát triển trong thành phố từ nay đến năm 2020, tổng giá trị dự án dự kiến lên tới hơn 5 tỷ USD. Hai tuyến đường này, theo thiết kế, dự kiến dài hơn 20,6km với 22 nhà ga, đi qua các trung tâm thương mại chính của TP Hồ Chí Minh.

Sau đó, những ngày giáp Tết Ðinh Hợi 2007, chúng tôi lại có thêm niềm vui khi được biết Hà Nội cũng có dự án tàu điện  từ Nhổn về ga Hà Nội dài 12,7  km, trong đó có  9,8 km đi trên cao; 2,9 km đi ngầm.

Từ ước mơ về tàu điện ngầm đang trở  thành hiện thực ở xứ ta, chúng tôi nhớ tới chuyến thăm Pháp mấy năm trước, nhiều lần đi tàu điện ngầm mà người Việt mình ở bên ấy quen gọi đi metro. Quả nhiên, tàu điện ngầm ở xứ người đã đem lại cho chúng tôi những cảm giác mới lạ, những nhận xét thú vị của thuở ban đầu.

Chúng tôi tản bộ tới một cửa hầm rộng, bước theo nhiều bậc, xuống ga metro dưới lòng đất sâu. Vừa tới ga, chúng tôi thấy ngay biển chỉ đường và sơ đồ hướng dẫn cách đi đặt ở một vị trí thuận tiện, dễ nhìn. Biển chỉ đường và sơ đồ hướng dẫn đẹp, đơn giản, dễ hiểu. Lúc ấy, tàu chưa tới. Chúng tôi đưa tầm mắt nhìn chung quanh, bắt gặp ngay cái mới lạ. Từ một công trình giao thông công cộng, ga metro biến thành một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Trên trần ga, ánh sáng điện làm nổi bật những bức họa lớn, mầu sắc hài hòa, họa tiết cổ kính và hiện đại đan xen vui mắt. Trên vách treo tranh, bày tượng, biển quảng cáo. Hai bên hè gắn một hàng ghế để hành khách ngồi đợi, xem báo, đọc sách.

Chờ không lâu, hai đôi tàu xuôi ngược vào ga. Hành khách người lớn, trẻ em đủ mầu da, mầu tóc, hầu hết đi người không, lên xuống nhanh. Không quá một phút, hai đôi tàu rời ga. Trong mỗi toa tàu, hàng ghế hai bên chỉ thiết kế cho hai người. Quãng giữa dành cho khách đứng. Trên vách lại thấy treo biển chỉ đường và sơ đồ hướng dẫn cách đi. Hành khách nói chuyện đủ nghe, không ai cười, nói to.

Tàu vào ga mới. Hành khách lại lên, xuống nhanh. Chúng tôi không xuống, đi tiếp, nhìn ra ngoài thấy nhà ga lại mang một  kiến trúc  khác, ghi đậm một chặng đường lịch sử và nghệ thuật của đất nước.

Bác sĩ Lộc cùng đi với chúng tôi, kể chuyện: "Trong lòng đất Paris có hàng trăm đoàn tàu điện ngầm chạy cách nhau từ 1 đến 3 phút, với vận tốc 22 km/giờ, mỗi năm vận chuyển 6 triệu hành khách nhưng rất an toàn, hiếm khi có tai nạn. Toa nào cũng sạch, không có mẩu thuốc lá, giấy bọc kéo vứt bừa bãi trên sàn. Ðó là do nhân viên nhà ga năng quét dọn, lau chùi, nhất là ý thức của hành khách". Nghe ông nói, chúng tôi để ý nhìn, thấy không có người nào hút thuốc lá. Bầu không khí trong tàu vẫn mát, không thấy ngột ngạt, hỏi mới biết tàu có hệ thống thông gió.

Sau chuyến đi ấy, bác sĩ Lộc giới thiệu chúng tôi tới gặp kỹ sư cầu đường Lê Tuấn, người làm việc lâu năm trong ngành giao thông của Pháp, từng đặt chân tới nhiều nước.

Kỹ sư Tuấn với cuốn sổ nhỏ trên tay nói: "Trên thế giới này, có ba thành phố có tàu điện ngầm từ hơn một thế kỷ nay: Luân Ðôn năm 1863, New York 1894, Paris 1900, còn Moscow mới có hơn nửa thế kỷ nay, vào năm 1935. Ở châu Á, Tokyo, Bình Nhưỡng, Seoul cũng đã có metro. Song mỗi nước phát triển một khác".

Ðể giúp chúng tôi hiểu kỹ hơn, kỹ sư Tuấn điểm lại hệ thống tàu điện ngầm ở một số thành phố: Luân Ðôn có 415 km đường (đan xen năm tầng dưới lòng đất, nơi sâu nhất 159m), 159 tuyến, 375 nhà ga, vận chuyển 6 triệu lượt hành khách/năm; Moscow có hơn 300 km đường, 12 tuyến đường, 164 nhà ga, vận chuyển 12,1 triệu lượt hành khách/năm. Qua những thông số kỹ thuật cơ bản này, hệ thống tàu điện ngầm Moscow tuy xây dựng sau nhưng lại đạt hiệu quả cao nhất về năng lực vận chuyển và tốc độ chuyển tải, nhờ rút được bài học kinh nghiệm, tránh được nhiều sai sót của những nước đi trước.

Cuối câu chuyện, kỹ sư Tuấn tỏ ý tin tưởng sớm muộn, thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sẽ có tàu điện ngầm. "Vậy theo ý bác, kinh nghiệm lớn nhất của những nước đã xây dựng tàu điện ngầm là gì?" Bác Tuấn trả lời: "Trước hết, phải có sơ đồ định hướng phát triển mạng giao thông đường sắt đô thị và tàu điện ngầm. Sau mới đến dự án xây dựng các tuyến đường lần lượt làm trước, làm sau, đi ngầm hay đi nổi. Nghĩa là phải có một tầm nhìn tổng thể và đồng bộ, mới đem lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật. Sở dĩ các nước công nghiệp quy hoạch dài hơi với tổng thể kiến trúc, kết hợp hạ tầng cơ sở để tránh lãng phí do phải quy hoạch lại. Khi quy hoạch, phải quan tâm khảo sát, tranh thủ ý kiến các ngành, các giới, nhân dân. Khi được ủng hộ, việc huy động vốn theo hình thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm" cũng trở nên dễ dàng".

Ngày 27-12-2006, UBND thành phố Hà Nội tổ chức khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà ga tuyến đường sắt thí điểm Nhổn - ga Hà Nội.

Ðây là dự án vận tải hành khách công cộng lớn nhất trên địa bàn Hà Nội từ trước đến nay, có tổng mức đầu tư 10.458 tỷ đồng, trong đó 200 triệu ơ-rô là vốn vay của Chính phủ Pháp, còn lại là vốn đối ứng trong nước. Dự án do Ban quản lý phát triển vận tải công cộng và xe điện ngầm Hà Nội làm chủ đầu tư. Thời gian thi công là 63 tháng, hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 10-2010, dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm có chiều dài 12,7 km, nối khu vực phía tây thành phố với trung tâm Hà Nội. Tuyến bắt đầu từ Nhổn, đi dọc theo quốc lộ 32 - Cầu Diễn - Mai Dịch - nút giao với đường vành đai 3 - Cầu Giấy - Kim Mã - Núi Trúc - Giảng Võ - Cát Linh - Quốc Tử Giám đến ga Hà Nội. Trong đó, đoạn từ Nhổn đến Ðại sứ quán Thụy Ðiển (đường Kim Mã) dài 9,8 km đi trên cao, đoạn từ Ðại sứ quán Thụy Ðiển đến ga Hà Nội dài 2,9 km đi ngầm. Trên tuyến bố trí 15 nhà ga, bao gồm 11 nhà ga đặt trên cao, bốn ga ngầm, trong đó có bốn ga kết nối trung chuyển với các phương tiện vận tải hành khách công cộng khác như xe buýt, xe buýt nhanh, đường sắt nội đô.

Nhà ga dự án nằm trên địa bàn hai xã Tây Tựu và Minh Khai (huyện Từ Liêm), rộng 15 ha, là nơi tập kết các đoàn tàu, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, trung tâm điều hành hệ thống, trung tâm đào tạo cán bộ, công nhân quản lý vận hành.

Hệ thống tàu điện ngầm ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh ra đời sẽ đem lại bao nhiêu điều lợi: giảm ùn tắc giao thông trên mặt đất, giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm thời gian đi lại,... Từ Xuân Ðinh Hợi này, người Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vui mừng mong đợi điều đó trở thành hiện thực.

Có thể bạn quan tâm