Giữ gìn bản sắc từ mỗi nếp nhà
Không biết có phải do đường sá đi lại vất vả, cuộc sống khó khăn hay không mà ở xã Chí Ðạo, đồng bào dân tộc Mường vẫn còn giữ gìn được những phong tục tập quán, bản sắc văn hóa đặc trưng trong nếp sinh hoạt của cuộc sống cộng đồng?
Ở các vùng đồng bào dân tộc Mường khác thì cuộc sống xã hội tác động làm phai nhạt một phần bản sắc văn hóa. Tuy tác động của xã hội có ảnh hưởng nhiều, làm mai một giá trị, bản sắc văn hóa vốn có, nhưng về cơ bản thì nếp sống, phong tục tập quán giá trị cốt lõi của bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mường ở đây vẫn được giữ gìn. Mà họ giữ theo cách riêng. Họ giữ gìn bản sắc, phong tục tập quán từ mỗi nếp nhà. Chính điều đó đã tạo một tấm lá chắn vững chắc vừa tiếp thu những giá trị tốt đẹp của xã hội hiện đại nhưng đồng thời cũng bảo vệ trước những ảnh hưởng, tác động từ bên ngoài đến sự mai một những giá trị tốt đẹp của mình.
Có về Mường Be mới hiểu, mới nhận thấy rõ điều này. Mường Be còn nguyên sơ với những nếp nhà sàn cổ, con đường đất uốn lượn quanh xóm, quanh làng cùng với mùi nồng nồng ngai ngái của rơm ải, rạ mục. Ðặc biệt, còn nguyên sơ dáng người con gái dân tộc Mường với đôi tay thoăn thoắt trên khung cửi trong mùa thêu gối dệt chăn.
Thời điểm khi lúa chín đã gặt xong, thóc đã chất đầy rương, đầy bồ, có thời gian rỗi rãi trong những ngày nông nhàn con gái ở Mường Be lại ngồi vào khung cửi. Trưởng Ban văn hóa xã Chí Ðạo Quách Nhu cho biết, trước đây thường thì con gái đến tuổi 14 - 15 thì phải biết trồng bông dệt vải. Khi đó, gia đình dành cho một khoảng đất để trồng bông. Về phần mình, người cha sẽ lên rừng chọn những cây gỗ chắc và đẹp nhất về đóng khung cửi cho con gái. Có được bông để se sợi, có được khung cửi, người con gái sẽ được mẹ truyền dạy cách cài chỉ dệt sợi. Ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng khi thành tấm, thành hình, những tấm phà (mặt chăn) cũng lượn lên những sắc hoa sặc sỡ. Tấm phà càng đẹp, càng thể hiện người con gái khéo tay. Người giỏi giang khéo léo thì chỉ mất vài ba ngày là có thể làm xong một tấm phà. Và từ hai tấm phà được đôi bàn tay khéo léo với tài khâu vá của người con gái sẽ trở thành một tấm chăn. "Những tấm chăn, gối được thêu, dệt, làm từ thời con gái, khi đi lấy chồng sẽ trở thành của hồi môn mà bố mẹ cho con. Thường thì trước khi đi lấy chồng, người con gái phải dệt được khoảng 10 đến 15 chiếc chăn và ngần ấy đôi gối để chuẩn bị đi làm dâu. Nếu như trước kia để làm được từng ấy chăn gối phải mất vài năm, qua các công đoạn trồng bông se sợi, dệt vải. Bây giờ thì chẳng mấy ai còn trồng bông se sợi dệt vải nữa, sợi mua ngoài chợ cũng tiện hơn trước rồi", chị Bùi Thị Ởn ở xóm Be Ngoài cho biết. Ðồng chí Quách Nhu cho biết thêm: Trước đây và bây giờ cũng vậy, khi đi lấy chồng ngoài vật dụng quần áo, người con gái cũng chỉ mang theo bốn chiếc chăn và hai đôi gối về biếu bố mẹ chồng và hai chiếc để cho hai vợ chồng dùng. Ðó còn thể hiện tấm lòng hiếu thảo và sự khéo léo đảm đang "tằm tơ, canh cửi" của người con gái khi ra mắt nhà chồng. Số còn lại sẽ được mang về nhà khi người con gái đã làm mẹ. Chăn gối mang về càng nhiều sẽ càng thể hiện được sự đảm đang, khéo léo của người con gái. Số chăn gối làm của hồi môn này dùng để đón tiếp khách là họ hàng ngủ lại khi họ đến chúc mừng sự ra đời của đứa trẻ.
Mùa này, lẫn trong sương núi, lẫn trong tiếng nói, tiếng cười Mường Be đang vào "mùa cưới" và nhiều con gái Mường đang tuổi cập kê cũng đang cần mẫn bên khung cửi. Bởi bây giờ, Mường Be cũng đang bước vào mùa thêu gối dệt chăn.
Nét văn hóa "chảy" qua bao thế hệ
Ðó là cách người dân ở xã vùng sâu, vùng xa này bảo nhau giữ gìn nét đẹp, bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Ðồng chí Quách Nhu tự hào nói với chúng tôi: "Bây giờ ở vùng mình người ta vẫn còn mặc áo váy dân tộc, trò chuyện với nhau vẫn bằng tiếng dân tộc. Và người trẻ khi ra đường thấy người lớn tuổi vẫn khoanh tay chào. Ðặc biệt, ở đây vẫn còn giữ được cái nếp tằm tơ canh cửi của người phụ nữ như từ thủa trước. Ðây chính là một nét đặc sắc trong cuộc sống của đồng bào mình".
Xã Chí Ðạo có hơn 500 hộ dân nhưng hiện nay vẫn còn đến 80% số hộ có khung cửi. Vào nhà ai cũng có đến hàng chục chiếc chăn, gối, tất cả đều do người phụ nữ tự làm. Cái nào cũng đẹp, cũng sặc sỡ hoa văn. Không chỉ chăn gối mà ngay cả trang phục dân tộc cũng được chị em tự dệt, tự thêu và tự may lấy. "Cái khéo, cái đảm của người phụ nữ Mường ở Chí Ðạo được thể hiện trong từng nét hoa văn, đường thêu, con chỉ trên bộ trang phục họ mặc hằng ngày và trên những tấm phà sặc sỡ sắc mầu", anh Bùi Văn Phểnh ở xóm Be Ngoài nhấn mạnh.
Giữ gìn được những giá trị văn hóa, nghề dệt truyền thống không bị mai một theo thời gian, không mất đi trong thời buổi kinh tế thị trường đã thể hiện sức sống bền bỉ của nó trong cuộc sống của đồng bào dân tộc Mường ở Chí Ðạo. "Rồi đây những giá trị truyền thống này sẽ được biết đến nhiều hơn và tự thân nó ngoài giá trị tinh thần còn là sản phẩm hàng hóa có giá trị. Nhất là khi chúng tôi đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp Ðoàn thanh niên xã tổ chức lớp dạy nghề dệt truyền thống và giúp đỡ tìm đầu ra cho sản phẩm", chị Bùi Thị Huệ ở xóm Be Ngoài khẳng định.
Có thể nói, tài sản lớn nhất mà những thế hệ người Mường Be để lại cho con cháu mình chính là giá trị văn hóa, truyền thống. Như một ngọn lửa, nó cháy sáng từ thế hệ này sang thế hệ khác giữa núi rừng bao la.