Mùa xuân và giọt nhớ thiên thanh

NDO - Giọt nhớ thiên thanh là ký ức của tôi về những mùa xuân bình yên.
0:00 / 0:00
0:00
Giọt nhớ thiên thanh với hoa cỏ mùa xuân thành phố.
Giọt nhớ thiên thanh với hoa cỏ mùa xuân thành phố.

Tháng Chạp, nghe đâu đây mùa xuân đã len dần vào từng hơi thở, trên từng gương mặt người ở xứ tha phương. Về đây ngồi nghe khúc thanh tao giữa một ngày cuối năm chợt thương mình vương mắt cay khi chạm vào nỗi nhớ. Hẳn nhiên, cuộc đời đang chảy trong một vòng xoay giữa quá khứ và hiện tại, sống chậm để nâng niu từng hơi thở mỗi phút giây cũng là cách cảm ơn đấng sinh thành đã cho ta hình hài và có mặt trên cuộc đời.

Thắc thỏm trái tim, ngược về chiều xuân quê trong mưa phùn răng rắc, trong khói lam chiều nhà ai đang hun lên len lỏi giữa những nếp nhà. Trong ký ức không bình yên của mẹ, mẹ thường bảo, đi đâu xa cũng phải nhớ chốn quay về, khi mệt mỏi, hãy nhắm mắt mà nghĩ về mùi hương khói bếp, nghĩ về những tiếng lanh canh quen thuộc của quê hương khi nếu mình chưa có dịp trở về.

Tôi bước qua tuổi hai mươi, ba mươi với những mùa xuân trong chiều diệu vợi. Sẽ không từ tốn khi nói rằng, trái tim con người, dù có sắt đá đến mấy, cũng khó có thể thôi cay cay đầu sống mũi khi nghĩ về nếp nhà. Mùa xuân này, mẹ tôi lại đứng ở đầu hiên, nhìn khu vườn vừa mới bị những trận bão cuối tháng 10 tàn phá. Lộc non cũng về, hoa cỏ cũng xanh, nhưng trên mảnh đất được ví là khúc ruột miền trung này, cái kham, cái khó vẫn chưa bao giờ buông tay. Nhưng mầm sống vẫn mạnh mẽ trỗi dậy. Sẽ là màu áo mới của mùa xuân, xua đi những nỗi niềm phiền muộn, sự trống vắng, để cho những mái nhà ấm áp tiếng cười, cho những môi người gắn kết yêu thương.

Mùa xuân và giọt nhớ thiên thanh ảnh 1

Lấp lánh sắc mai vàng khởi chào năm mới.

Đi qua những mùa ký ức tinh khôi, tôi vẫn được đôi ba lần quay trở lại để tắm gội trên dòng sông của mẹ. Dòng sông của người con gái Sông La, mảnh mai và duyên dáng trước mỗi mùa xuân. Vẫn ước vươn tay hái lấy tất cả lộc non của một mùa xuân mới, nhưng lòng khựng lại giữa chơi vơi khi thấy mái tóc đen tuyền của mẹ ngày nào giờ chỉ còn lại một búi nhỏ bé và trắng tựa mây trời.

Đôi khi, lòng khóc khi nguyện ước thôi xuân hãy còn đương chín để mẹ thêm chút thời gian thảnh thơi bên góc hiên xuân diệu vợi.

Hẳn nhiên, nếu cuộc sống cho chúng ta quyền lựa chọn, không thể không lựa chọn một niềm thương nhớ thay vì ngụp lặn trong dòng sông ký ức. Nhưng từ trong dòng ký ức đó, sẽ tìm được chút an nhiên trước làn gió xuân đang nhẹ nhàng lướt trên mặt sóng. Lấp lánh tiếng reo ca của loài sóng trùng dương của những ngày biển trời chạm môi trong huyền thoại. Góc nhớ, góc quên, góc thương, góc đợi… tất cả rồi sẽ là những vụn cát nhỏ nhoi, rơi giữa kẽ tay đo thời gian không dừng lại. Chắc rằng, sẽ ít ai cúi xuống nhặt được bóng mình. Nhưng sẽ lưu giữ chính dòng sông ký ức bằng những nét vẽ không màu giữa thăm thẳm ngày giao mùa tất tả. Réo gọi mùa xuân trong màu áo thiên thanh của những tháng ngày thương nhớ tuổi thơ cong cả cánh diều.

Mùa xuân ở phố biển này tôi vẫn được ngửi thấy mùi khói bếp khi lang thang về những vùng quê ngoại ô thành phố. Những cánh đồng lúa mướt mượt tuổi đôi mươi giữa những cung đường nối kết nông thôn-đô thị. Trên những cánh đồng lúa đó, người nông dân, vẫn tận dụng những giờ phút cuối năm để ra đồng thăm lúa, vẫn nhớ hun lên giữa cánh đồng một ngụm rơm khô để hanh nắng xuân vàng. Lắng nghe sâu hơn hơi thở của mùa xuân, không phải từ bước chân của mẹ, mà từng lòng đất thẳm sâu đang đón đợi những vụ mùa đầy thêm trên từng bông lúa nặng trĩu mùa vàng. Dù phố hay quê, dù đồng bằng hay miền núi, người nông dân tảo tần như mẹ tôi, vẫn thương từng ngọn cỏ, thương từng mảnh ruộng khô cằn mà thấm ướt mồ hôi, nước mắt.

Mùa xuân và giọt nhớ thiên thanh ảnh 2

Chiếc xe hoa chở mùa xuân trên từng nẻo phố.

Giọt mùa có bội thu trên từng nếp nhớ thời gian gấp đều lên gương mặt? Câu hỏi đó, tôi đã chắt chiu khi nhìn từng ngụm mùa xuân nhẹ tan trong tách trà thoảng hương sen phố biển. Tận trong mùi hương lúa mới, những tiếng hát cất lên trong trẻo của loài chim én đang náo nức tận hưởng tuổi xuân thanh xuân diệu vợi. Bức tranh nửa quê nửa phố đang được phác hoạ thêm nhiều gam màu mới của sự giao thoa, kết nối.

Mùa xuân đã hình hài giọt nhớ thiên thanh thẳm xanh trong ánh mắt. Nhẹ bước chân quen và bạt ngàn con sóng non đang chảy tràn biển vắng. Có những khoảnh khắc cuộc đời nhẹ bẫng an nhiên trong mùa xuân tuổi thanh xuân không gặp lại. Đó là bài tình ca thiết tha cuộc sống. Như giọt nhớ thiên thanh tôi đã và đang nắm giữ trong tim.

Và tôi ngược miền nam, đắm trong kí ức thanh xuân đã trải qua nhiều bom đạn chiến tranh của người mẹ thứ hai. Tôi đã may mắn có một mùa thiên thanh đầy sắc mai vàng mà bà đã đi qua nhiều những mùa mai vàng đượm nắng, đượm tình người. Thấm được giọt nước mắt của bà khi lòng người rưng rức nhớ về quê ngoại, nhớ về ông bà ngoại và cả miền quê thương nhớ đầy tim.

Ký ức của bà cũng là kí ức một thời son trẻ đầy khát vọng tận hiến cho cách mạng, dành cả thanh xuân để sống và chiến đấu trên quê hương. Tết về, trong câu chuyện với cháu con, bà thường ngồi lặng yên như cố kìm nén nỗi nhớ về nhiều kí ức đã trôi qua trong cuộc đời mình. Trong dáng hình của má - người thương binh hạng 2/4, tôi vẫn hình dung mỗi ngày về bao tảo tần vất vả mà bà đã trải qua. Phía ấy, nhiều những mùa xuân đã lặng thầm trôi qua trên mái tóc đã bạc màu thời gian và mỏng dần theo năm tháng.

Ở nơi này tôi có giọt nhớ thiên thanh trước mùa xuân phố biển tròng trành trong tơ mỏng. Có ký ức mới, có tương lai và bầu trời ngoài kia vẫn nhuộm vàng sắc nắng. Bỗng dưng ngồi nhớ những miền thánh thiện giữa cuộc sống xô bồ. Bỗng nhiên ngồi chắt chiu những năm tháng cuộc đời trên mái tóc bạc màu của mẹ. Mẹ nói ai rồi cũng có một thanh xuân nhưng ai rồi cũng phải đi qua miền thương nhớ. Tuổi thanh xuân cũng như một mái tóc dài. Mái tóc sẽ thưa dần, bạc dần bởi thời gian là quy luật không dễ gì chối bỏ. Nhưng sống an nhiên sẽ gặp chính tuổi thanh xuân trong vô vàn gương mặt mới. Khi biển mãi rộng dài ôm trọn những thanh xuân.

Ước gì giọt nhớ thiên thanh biến thành đôi cánh mỏng, đưa tôi về bên mẹ trong thời khắc mùa xuân bình an chảy trong thành phố biển. Những hạt mưa xuân rắc nhẹ lên mái tóc trước một bình minh mùa xuân đang chạm lên từng ngón tay thon. Biển đó, bao dung như lòng mẹ mỗi độ xuân về, để mỗi sớm mai lại bồi đắp vạn ngàn hạt cát lên bãi bờ xa thẳm. Cát - là hạt nhớ kết tinh biển cả-đất liền. Như tình yêu vĩnh hằng của những người mẹ trong trái tim tôi, cứ đầy thêm trên từng giọt mùa xuân ngọt trong và lắng đọng.