Sắc lệnh gây tranh cãi của Chính quyền Oa-sinh-tơn lần đầu được Tổng thống Ô-ba-ma ký ban hành ngày 9-3-2015, trong đó nhấn mạnh Mỹ coi Vê-nê-xu-ê-la là “mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ”. Đi kèm sắc lệnh này, Nhà trắng cũng áp đặt lệnh trừng phạt với bảy quan chức cấp cao Chính quyền Ca-ra-cát. Khi đó, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô lên án kịch liệt, cáo buộc đây là bước đi của Mỹ nhằm leo thang căng thẳng và tạo tiền đề can thiệp quân sự vào Vê-nê-xu-ê-la. Nhiều nước Mỹ la-tinh, trong đó có Cu-ba, cũng lên án sắc lệnh này là hành động can thiệp công việc nội bộ vô lý nhất của Oa-sinh-tơn đối với Ca-ra-cát trong vài năm gần đây. Một chiến dịch thu thập 10 triệu chữ ký của người dân Vê-nê-xu-ê-la và cộng đồng quốc tế đã được khởi động nhằm buộc Chính phủ Mỹ bãi bỏ sắc lệnh này.
Tương tự, trong lần gia hạn đầu tiên được ông Ô-ba-ma công bố hôm 4-3, sắc lệnh vô lý này tiếp tục vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Bộ Ngoại giao Vê-nê-xu-ê-la ngay lập tức ra thông cáo lên án gay gắt quyết định của Nhà trắng; tố cáo Mỹ vi phạm trắng trợn nguyên tắc Hiến chương LHQ, âm mưu thiết lập chủ nghĩa tự do mới và phá hoại đoàn kết chính trị, kinh tế và tài chính của cả Mỹ la-tinh nhằm thâu tóm nguồn tài nguyên và của cải của các quốc gia trong khu vực. Tổng thống Ma-đu-rô ra lệnh xem xét lại toàn diện mối quan hệ với Mỹ, cảnh báo sẽ có hành động đáp trả Mỹ.
Khái niệm “an ninh quốc gia” xuất hiện sau chiến tranh thế giới thứ hai và rất phổ biến ở Mỹ; và được định nghĩa là sự ổn định và phát triển bền vững của một chế độ chính trị - xã hội, gồm các yếu tố độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích quan trọng khác của một quốc gia. Bảo đảm an ninh quốc gia là duy trì sự tồn tại của quốc gia thông qua sức mạnh quân sự, kinh tế, ngoại giao và cả quyền lực chính trị hay “sức mạnh mềm”. Như vậy, theo cách hiểu của Mỹ, thì Vê-nê-xu-ê-la không phải quốc gia sát vách Mỹ, không sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng chẳng có tiềm lực quân sự vượt trội hay sức mạnh ghê gớm nào để có thể đe dọa sự tồn vong và phát triển của Mỹ. Nói cách khác, không có dấu hiệu thực tế nào cho thấy Vê-nê-xu-ê-la đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.
Thực tế, khi ban hành sắc lệnh, Tổng thống Ô-ba-ma cũng không chỉ ra được “mối đe dọa” từ Vê-nê-xu-ê-la là gì. Và một tháng sau đó, trước thềm Hội nghị cấp cao Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) tại Pa-na-ma tháng 4-2015, chính ông Ô-ba-ma đã thừa nhận Vê-nê-xu-ê-la và người dân nước này không phải là mối đe dọa với Mỹ. Điều đáng nói là, cả khi công bố lần đầu và gia hạn sắc lệnh chống Vê-nê-xu-ê-la, giới chức Nhà trắng đều nhấn mạnh, văn kiện này không nhắm tới người dân hay nền kinh tế Vê-nê-xu-ê-la, mà tới những cá nhân bị Oa-sinh-tơn cho là đe dọa nền dân chủ, tham nhũng, lạm dụng quyền con người và cản trở tự do ngôn luận.
Có thể thấy, sắc lệnh của Nhà trắng nhắm tới bộ máy chính quyền của Vê-nê-xu-ê-la; và càng chứng tỏ rằng, không phải không có cơ sở khi Chính quyền Ca-ra-cát cáo buộc đây là hành động can thiệp vào quốc gia Nam Mỹ này. Không phải ngẫu nhiên, khi Oa-sinh-tơn công bố gia hạn sắc lệnh thù địch với Ca-ra-cát trùng thời điểm phe cánh hữu đối lập tại Vê-nê-xu-ê-la đẩy mạnh các hành động tiến công chính trị, mang màu sắc bạo lực đối với chính phủ hợp pháp. Phe đối lập chiếm đa số tại QH, thậm chí yêu cầu OAS can thiệp cuộc đối đầu quyền lực hiện nay giữa QH và Tòa án tối cao Vê-nê-xu-ê-la. Bộ Ngoại giao Vê-nê-xu-ê-la chỉ rõ, hành động của Mỹ có thể kích động các thế lực phi dân chủ và bạo lực phá hoại thể chế chính trị tại Vê-nê-xu-ê-la.
Sắc lệnh mang tính thù nghịch nêu trên còn được cho là nhằm trấn an một bộ phận nghị sĩ và dư luận Mỹ phản đối các nỗ lực của Nhà trắng cải thiện quan hệ với chính phủ Cu-ba và các nước Mỹ la-tinh do lực lượng cánh tả lãnh đạo. Sau tuyên bố lịch sử và cuộc gặp lần đầu của Tổng thống Ô-ba-ma và Chủ tịch Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô bên lề Hội nghị OAS ở Pa-na-ma, tiến trình bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cu-ba đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, giữa hai nước còn một số vướng mắc và Mỹ không dễ dàng nhượng bộ. Với động thái nhắm tới Vê-nê-xu-ê-la – một đồng minh chiến lược và là nguồn cung dầu mỏ quan trọng của Cu-ba - ông Ô-ba-ma vừa muốn xoa dịu mối lo ngại của phe cứng rắn tại QH Mỹ về tiến trình “làm hòa” với Cu-ba và các nước Mỹ la-tinh, vừa muốn gửi một thông điệp cứng rắn tới La Ha-ba-na trước thềm các cuộc thảo luận trong chuyến thăm lịch sử đến Cu-ba sắp tới.
Nhưng dù với mục đích gì, thì các bước đi nêu trên của Chính quyền Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma cũng không phù hợp xu thế hòa bình, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Việc làm này không chỉ đẩy quan hệ Mỹ - Vê-nê-xu-ê-la tới bờ vực đối đầu, mà còn cản trở chính nỗ lực của Oa-sinh-tơn trong việc giành lại ảnh hưởng tại Mỹ la-tinh.